8 Thứ Năm, 11/09/2025, 12:26

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 06/09/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 185

PHÁP VỊ NỒNG HƠN THẾ GIAN VỊ

Pháp vị là niềm vui mà chúng ta cảm nhận được từ việc học tập, thực hành Phật pháp. Thế gian vị là niềm vui từ việc hưởng thụ ảo danh, ảo vọng, “năm dục sáu trần”. Người thế gian thường dễ dàng chìm trong thế gian vị là “tài, sắc, danh, thực, thùy”. Chúng ta muốn có được pháp vị thì phải trải qua thời gian dài tu hành, rèn luyện. Người thế gian nói: “Chiến trường không làm người ta chết nhưng thương trường khiến con người gục ngã”. Có những người đã tu hành nhiều năm nhưng khi có một chút thành tựu thì bị vấp ngã bởi “danh vọng lợi dưỡng”, “năm dục sáu trần”. Nếu chúng ta giữ được thân tâm an trụ trong chánh pháp để có thể tu hành cả cuộc đời thì đây là kỳ tích! Hòa thượng nói chúng ta thường chìm đắm trong dục vọng, gần danh thì dính danh, gần lợi thì dính lợi, gần ăn thì dính ăn, gần ngủ thì dính ngủ.

Chúng ta gặp được Phật pháp là do thiện căn, phước đức nhiều đời, nếu chúng ta có nhân duyên tốt thì mới có thể gặp được Thầy tốt, bạn lành. Trong năm thứ “tài, sắc, danh, thực, thùy”, chúng ta dính mắc vào thứ nào thì cũng rất khó thoát ra. Cho dù chúng ta tu hành 10 năm, 20 năm nhưng nếu không cẩn trọng thì sẽ vẫn bị ô nhiễm bởi “danh vọng lợi dưỡng”. Phật dạy chúng ta: “Cần tu Giới – Định – Tuệ, Diệt trừ Tham – Sân – Si”. Chúng ta phải diệt trừ “tham, sân, si”, không phải là đổi đối tượng “tham”, thông thường chúng ta chỉ đổi đối tượng “tham” nên chúng ta vẫn bị tâm tham sai sử, vẫn khổ đau.

Hòa Thượng nói: “Phật pháp khó ở chỗ, ý của Phật nói là ở ngoài lời hay như nhà Phật nói là: “Ý tại ngôn ngoại”. Lời Phật dạy rất diệu dụng nhưng nếu chúng ta dính mắc trong lời nói thì chúng ta sẽ làm một cách cứng ngắc, không linh hoạt. Thí dụ, Phật dạy chúng ta bố thí, mọi người cho rằng bố thí là mang tiền đi làm một việc phước lành nào đó nhưng chúng ta trồng rau sạch tặng mọi người, mở trường, dạy học cũng là đang bố thí.

Hệ thống chúng ta vừa mua một ngôi trường mới, có người cho rằng chúng ta mở trường để kinh doanh, họ không biết rằng chúng ta phải trả hàng chục tỷ để mua trường, sau đó, mỗi tháng có thể phải bù lỗ hàng chục triệu. Ngoài việc chúng ta bố thí, cúng dường, phóng sanh, nếu chúng ta góp phần giúp người khác làm một việc tốt thì đó cũng là chúng ta bố thí, cúng dường. Chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thì đó là chúng ta đã ích kỷ, tham, sân, si, ngạo mạn.

Nhà nước vừa tổ chức lễ khai giảng chung cho tất cả các trường, hầu hết các bác lãnh đạo trong Bộ chính trị đều có mặt trong buổi lễ khai giảng, mọi người đều rất xem trọng việc giáo dục thế hệ tương lai cho đất nước. Chúng ta vừa tổ chức rất nhiều Lễ tri ân, trại hè, bộ phận kế toán phải tính toán cẩn thận để có thể tổ chức các chương trình một cách tốt nhất. Nếu chúng ta hoan hỷ hỗ trợ mọi người làm việc tốt thì cũng là chúng ta đã hoan hỷ cúng dường.

Có người chấp trước rằng phải mở đạo tràng, xây điện Phật lớn thì mới là bố thí. Chúng ta mở trại hè, giúp các con có thể trở thành người tốt, biết hiếu thảo Cha Mẹ, Thầy Cô nhưng rất nhiều người không quan tâm. Ở trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho các con tại Hòa Phú, đội cơ sở vật chất đã xây dựng các phòng sạch sẽ, lắp đặt mái vòm, màn hình Led, hệ thống quạt mát để các con có điều kiện thuận lợi nhất học tập. Nếu có một vấn đề chưa tốt, thí dụ như học trò ăn bị đau bụng hay Thầy Cô mắng học trò thì các phụ huynh sẽ phản ứng. Tôi hết sức cảm xúc với câu nói của Hòa Thượng là: “Việc tốt lắm dày vò!”. Chúng ta làm việc tốt nhưng không có nghĩa là mọi việc sẽ đều diễn ra một cách tốt đẹp, chúng ta phải có nghị lực vượt qua những sự “dày vò”.

Chúng ta phải thể hội Phật pháp từ trong tâm, không chấp trước, dính chặt vào câu chữ dẫn đến khởi phân biệt. Phật pháp là phải thật làm. Nếu chúng ta chỉ nghe mà không làm thì chúng ta không thể hiểu. Chúng ta nghe nhiều mà chúng ta không hiểu, nghe trong sự vọng tưởng, phân biệt thì càng nghe chúng ta càng hiểu sai, càng trở thành tà kiến. Có những người càng học càng trở nên loạn động, cảm tình dụng sự. Hôm qua, có một người đến đây, khi họ nhìn thấy bức tượng Hòa Thượng Hải Hiền, họ không kiểm soát được cảm xúc và giống như sắp khóc. Đây là cảm tình dụng sự, không phải cảm xúc sâu lắng từ chân tâm.