Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 04/09/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 183
DẪN NGHIỆP VÀ MÃN NGHIỆP
“Dẫn” là dẫn dắt, nghiệp dẫn dắt chúng ta đi thọ sanh. “Nghiệp” là hành động, tạo tác mà hằng ngày chúng ta làm. Chúng ta quán sát, hằng ngày, chúng ta đã làm những việc gì? Hằng ngày, chúng ta đang tích cực hy sinh phụng hiến hay “tự tư tự lợi”? Nếu hằng ngày, chúng ta tham, sân, si thì nghiệp sẽ dẫn chúng ta vào tam đồ ác đạo.
Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật nói, chúng sanh thọ báo có hai loại nghiệp lực, một là dẫn nghiệp, hai là mãn nghiệp. Chúng sanh sinh đến cõi người thì dẫn nghiệp của mỗi người phải là Năm giới, Mười thiện”. Nếu chúng ta tu không tốt Năm giới, Mười thiện thì chúng ta rất khó có được thân người. Nhiều người nói rằng, họ không giữ được giới sát sanh, nói dối, trộm cắp. Hằng ngày, chúng ta rất dễ phạm phải lỗi nói dối và trộm cắp. Khi chúng ta đi làm hay chúng ta hẹn mọi người mà chúng ta đến trễ 5 phút, 10 phút hoặc nhiều hơn thì đó là chúng ta đã ăn trộm thời gian của mọi người. Hôm trước, khi tôi di chuyển từ Hà Nội về Đà Lạt, do một vài người đến trễ nên chuyến bay bị chậm lại khoảng 10 phút. Nếu trên chuyến bay có 200 người, sau khi máy bay đã nổ máy mà phải đợi thêm khoảng 10 phút thì sẽ gây tổn hại rất nhiều người, chi phí vận hành của máy bay rất lớn.
Trên “Kinh Địa Tạng” Phật nói: “Chúng sanh Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm đều là tội”. Hằng ngày, khởi tâm động niệm của chúng ta đều tạo nghiệp, sự chểnh mảng của chúng ta sẽ khiến rất nhiều người tốn kém. Nhiều người không quan tâm đến sự tổn hại của người khác nên họ ngày ngày tạo nghiệp.
Hòa Thượng nói: “Nếu muốn đến được cõi người thì dẫn nghiệp của cõi người chính là Năm giới, Mười thiện. Dẫn nghiệp để đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm thanh tịnh”. Chúng ta niệm Phật như nhai trầu thì chúng ta không thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu tâm chúng ta “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn” thì chúng ta không thể vãng sanh. Chúng ta phải đổi tâm của mình giống tâm Phật, nguyện của mình giống với nguyện của Phật, hạnh của mình giống với hạnh của Phật, hiện tại, chúng ta làm chưa giống hoàn toàn nhưng cần tích cực hướng đến để làm.
Hòa Thượng nói: “Chư Phật Bồ Tát ngày ngày tinh tấn, mỗi niệm đều vì chúng sanh lo nghĩ, tất cả hành động, việc làm đều là vì chúng sanh”. Hằng ngày, chúng ta đều vì chúng sanh lo nghĩ thì chúng ta niệm Phật mới tương ưng được với Phật. Ông Lý Mộc Nguyên từ sáng đến tối đều bận rộn vì chúng sanh, không có thời gian ăn, ngủ. Hòa Thượng nói: “Người như vậy một ngày chỉ cần niệm năm, sáu câu Phật hiệu thì đã tương ưng với Phật”. Chúng ta vẫn thường dùng tâm “tự tư tự lợi”, ảo danh ảo vọng để niệm Phật.
Nhiều người đi niệm Phật cho người khác để người khác niệm Phật cho họ, họ sợ không có người niệm Phật cho mình. Hòa Thượng Hải Hiền nói: “Người ta niệm Phật cho mình không chắc!”. Chúng ta phải chính mình niệm Phật cho mình. Những người tâm ý bao chao, dao động sẽ khiến chúng ta cũng sẽ bao chao, dao động. Hành động, tạo tác hằng ngày chính là dẫn nghiệp cho tương lai của chúng ta. Người thế gian thường nói: “Ngựa quen đường cũ”. Con ngựa ăn cỏ trên thảo nguyên nhưng đến chiều tối thì vẫn biết đường trở về nhà. Nghiệp của chúng ta cũng vậy, hằng ngày chúng ta tạo nghiệp gì thì khi lâm chung, chúng ta phải theo nghiệp đó thọ sanh. Hằng ngày, chúng ta tham, sân, si thì chúng ta phải đi theo con đường tam ác đạo.
Hòa Thượng nói: “Trong đời quá khứ, chúng ta đã tu qua Năm giới, Mười thiện, ngay đời này, duyên chín muồi, chúng ta đến nhân gian để thọ sanh, đây chính là dẫn nghiệp. Cha Mẹ là duyên, chúng ta đến bào thai để thọ sanh, đây là duyên nghiệp, nếu không có duyên thì chúng ta nhất định không đến. Sau khi có thân người, chúng ta có tướng mạo, thể chất, sự đãi ngộ không giống nhau, con người sinh ra có tướng mạo xấu đẹp, giàu nghèo khác nhau, đây chính là do mãn nghiệp”.
Hòa Thượng nói: “Nếu mãn nghiệp của chúng ta thù thắng thì đó là do đời quá khứ chúng ta đã đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức”. Chúng ta phải tích cực đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Trên “Kinh A Di Đà” nói: “Đâu phải thiện căn, phước đức, nhân duyên ít mà về được nước kia”. Người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên thì mới sinh về được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mãn nghiệp của thế giới Tây Phương Cực Lạc là vô cùng thù thắng. Ở thế gian, hằng ngày, chúng ta có nhiều cơ hội tu tích phước báu nhưng chúng ta thường lười biếng không muốn làm hay khi làm thì cảm thấy uất ức, oán giận