10 Thứ Tư, 03/09/2025, 21:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 03/09/2025.

**************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 182: Phỉ báng thì nhiều, tán thán thì ít

Chúng ta làm sai với giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền chính là chúng ta đang phỉ báng Phật, phỉ báng Thánh Hiền rồi. Người khác nhìn vào sẽ nói rằng: “Người học Phật, học Thánh Hiền mà như thế ư?” Vậy thì chúng ta đã vô tình phạm phải sai lầm. Nếu chúng ta làm tốt thì người ta sẽ nói rằng: “Ồ, người học Phật như vậy đấy!” và họ sẽ khởi tâm kính trọng.

Hằng ngày, chúng ta chứng kiến rất nhiều người gieo điều phải quấy, tốt xấu cho một ai đó, khiến người ta hiểu lầm về một người nào đó, mất tín tâm về một người nào đó. Hòa Thượng kể rằng Ngài đã từng thân cận ba vị lão sư, khi Ngài thân cận ai, Ngài cũng nghe thấy nhiều người nói những lời phải quấy tốt xấu, phần nhiều là chỉ chê, không khen. Hòa Thượng khẳng định là nếu Ngài không có định tâm, Ngài nghe theo lời của họ, thì chắc là Ngài sẽ không có lợi ích khi thân cận ba vị thầy này.

Thậm chí giáo sư Phương Đông Mỹ còn bị người ta nói rằng thầy bỏ vợ và đi lấy vợ khác mà không cần biết hoàn cảnh của thầy thế nào. Đến Đại sư Chương Gia cũng bị người xuất gia nói xấu. Hòa Thượng khẳng định là Ngài đều không nghe những lời nói xấu này. Khi Hòa Thượng đến Đài Trung thân cận lão sư Lý, có rất nhiều người không phải người ngoài tỉnh mà là người ngay địa phương nói xấu Lão sư. Nói tóm lại, họ nói xấu nhưng thực tế họ không có chút thời gian gần gũi, tìm hiểu các vị thầy.

Cho nên chúng ta phải cẩn trọng phạm phải sai lầm phỉ báng người khác. Điều chúng ta nghe, chúng ta thấy còn chưa chắc đã đúng huống hồ những điều chúng ta không nghe, không thấy mà chỉ toàn là sự áp đặt của chúng ta, thì sự phỉ báng đó rất nặng. Mọi người thử nghĩ xem, 10 năm trước, có người đi lạy những người khác để nói với họ rằng đừng gần gũi tôi, đừng mời tôi giảng pháp, cản trở đừng để tôi mở trường Đệ Tử Quy. Họ dùng thân thế tu hành nhiều năm của bản thân để tích cực làm việc này. Nếu thời gian đó mà họ cản trở thành công thì mọi người nghĩ sao?

Họ còn họp bàn với nhau và viết thư nhắc nhở tôi là hãy “Nghe khen sợ, nghe lỗi vui”. Họ còn đem việc gia đình tôi ra phơi bày. Chúng ta thấy trong một nhà, không phải một người tu thì tất cả người trong nhà đều tu đâu! Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật cũng không thể cứu giúp được dòng họ Thích. Trong Nhi đồng học Phật có nói rằng các vương tử ở trong thành Ca Tỳ La Vệ có đời sống hoang đường. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi phiên dịch đến đây. Thời điểm đó, họ là quốc gia giàu mạnh nhất nên họ có lối sống hoang đường và chính vì sự hoang đường đó mà dòng họ Thích bị tàn sát. Chẳng lẽ chúng ta trách Phật rằng Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao không độ được các thân thích của Ngài hay sao? Đề Bà Đạt Đa là họ hàng gần với Phật mà ngày ngày tìm cách để hại Phật.

Bản thân tôi từng nói với mọi người rằng tôi là tôi và bất cứ sự việc gì liên quan đến tôi thì phải hỏi tôi, còn nếu không hỏi tôi thì đó là cảm tình dụng sự. Việc cảm tình dụng sự thì tự làm tự chịu. Cảm tình dụng sự là việc rất phiền phức và tôi phải đi sửa chữa lại những thứ cảm tình dụng sự này mất rất nhiều thời gian. Người vướng vào cảm tình dụng sự thường vẫn tưởng rằng chính mình là người tốt.

Hòa Thượng nói: “Ở thế gian này, con người không nhận biết được tốt xấu, thiện ác nên đã làm ra những việc hủy báng nhiều không tính kể. Nơi nào cũng đều có! Người nói xấu, hủy báng tiên sinh Phương Đông Mỹ đều là người đồng hương của thầy, họ chưa từng gần gũi với thầy, không gần gũi với thầy thì làm sao biết đức hạnh, đời sống nơi nội tâm của thầy. Họ chỉ nghe hời hợt, nghe truyền miệng rồi thêm thắt. Cách nói như vậy không hề có trách nhiệm! Họ cứ tưởng rằng nói như vậy không gánh trách nhiệm gì nhưng không ngờ rằng họ đã tạo nên khẩu nghiệp rất nặng. Khi tôi đến Đài Trung thân cận với Lão sư Lý, tôi nghe được sự phỉ báng về Ngài rất nhiều. Đến Đại sư Chương Gia, người phê bình Ngài cũng không ít, ngay đến người ở trong giáo nội cũng phê bình.

Tôi hiểu rất rõ rằng những người phỉ báng đều là những người không thân cận, không gần gũi các Ngài, cho nên sự phê bình của họ đều là nghe từ lời truyền miệng, đều là những lời không chân thật, vậy thì chúng ta có nên nghe không? Nếu bạn nói ra lời hủy báng đối với người tốt, đối với một vị thiện tri thức nào đó thì họ không hề có một chút tổn thất nào.