11 Thứ Tư, 03/09/2025, 21:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 02/09/2025.

**************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 181: Thế nào là bậc thiện tri thức?

Bài học hôm qua, Hòa Thượng nói nhân duyên là nhân tố quan trọng. Có thiện căn phước đức mà không có nhân duyên tốt thì cho dù cả đời nỗ lực, chúng ta cũng sẽ đi về nơi đọa lạc. Mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ về thế giới mơ mơ hồ hồ. Minh minh bạch bạch thì nhất định sẽ về thế giới minh minh bạch bạch.

Thế nào là bậc thiện tri thức? Người xưa yêu cầu bậc thiện tri thức phải có “Tín Giải Hành Chứng”. Tuy nhiên, Hòa Thượng nói, ngày nay, không tìm ở đâu được người có chứng quả, nên bất đắc dĩ phải hạ tiêu chuẩn của thiện tri thức xuống một bậc, thiện tri thức chỉ cần có “Tín Giải Hành”. Điều này có nghĩa là tin sâu, nguyện thiết, hành được đúng lời Phật dạy tức là y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành thì mới có được sự thể hội, thì đó là “chứng”.

Trong xã hội hiện nay không tìm ở đâu được bậc thiện tri thức chân thật! Trong khi đó, con người lại rất dễ tin, chỉ cần nghe ai đó nói là họ liền tin, họ chẳng cần biết người ta có thật làm hay không! Có thông tin rộ lên rằng một người nào đó tổ chức được hơn 20 lớp Đệ Tử Quy và mọi người nghe rồi liền nháo nhào, cuống cuồng tin theo. Họ nhắn tin hỏi tôi, tôi nhắn lại: “Hãy quên luôn đi nhé” mà họ không chịu quên, lại hỏi Đông hỏi Tây. Đúng như Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên”. Càng lúc tâm người càng bao chao dao động ở mức đáng sợ.

Từ lâu, tôi không Facebook, không Zalo, không sử dụng điện thoại đắt tiền để hạn chế thấp nhất sự bao chao dao động đó. Trong khi ở thế gian người ta bao chao và lại bắt chúng ta dao động theo họ. Vì sao? Vì họ tin vào lời nói của ai đó, tin rằng người này có thể mở được mấy chục lớp Đệ Tử Quy. Có người hỏi tôi rằng: “Sao người ta xen tạp lại muốn mình xen tạp?” Tôi trả lời là: “Vì người ta đọa lạc một mình nên buồn, vì thế rủ thêm một vài người nữa đọa lạc cho vui mà thôi!

Khi nghe ai đó chỉ dạy, ai đó nói, chúng ta phải nên nhớ rằng nếu chúng ta “Tin” rồi thì phải “Hiểu”, “Hiểu” rồi thì phải thật “Làm”. Chúng ta quan sát người đang nói đó “Làm” ở mức nào, với trạng thái gì? Chúng ta cũng quán sát xem họ “Làm” có giống với tiêu chuẩn của Phật và Bồ Tát không? Nếu họ “Làm” với trạng thái ảo danh ảo vọng, để xây dựng bá đồ cá nhân thì rất nguy hiểm, mau mau mà tránh xa. Bài học này vô cùng quan trọng, phải được giảng đi giảng lại cho mọi người thấu hiểu.

Nói đến “Làm”! Người ta nói rằng gặp tôi, không bao giờ tôi để cho ai trả tiền và đồn thổi rằng tôi rất nhiều tiền vì có thu nhập từ Youtube. Họ cũng bàn tán rằng cứ gặp thầy Vọng Tây là thầy hay tổ chức phóng sanh lớn. Tôi nói với những học trò của mình rằng: “Tất cả các môi trường đều là cơ hội để chúng ta bố thí, có cơ hội gặp người ta thì mình bố thí vậy thì tại sao chúng ta không làm? Học trò cúng dường thầy là chuyện bình thường nhưng thầy mà cúng dường học trò mới là chuyện lạ.

Và không dừng lại ở đó, việc cúng dường không những dành cho học trò mà còn dành cho tất cả mọi người, không phân biệt thân sơ. Việc cúng dường rất nhỏ thôi đã được người xưa nói tiểu tiết tạo nên anh hùng! Đây là cơ hội mở tâm vì sao chúng ta không làm? Đâu cần tìm ở đâu để cúng dường, để nêu danh nêu tên? Ngay hoàn cảnh thực tại đã có môi trường cho chúng ta thực hành.

Những điều thật “Làm” thì người ta không thấy, nhưng ảo danh ảo vọng thậm chí là nói dối thì người ta lại thích thú. Bao nhiêu người đều gọi Hòa Thượng là Ân Sư nhưng bản thân họ vẫn còn chìm đắm trong ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi, làm gì cũng phải là tiền. Đây chỉ là mượn danh của Ngài. Chúng ta là người học Phật thì trước mỗi điều nghe được, nhìn thấy hay bản thân muốn đi rao truyền, phải hết sức cẩn trọng, vì biết đâu thứ mình rao truyền đó lại mang tà tri, tà kiến cho người khác, như thế là gây họa, là tạo nghiệp rồi!

Những thứ chúng ta rao truyền phải là chánh tri, chánh kiến, phải được kiểm chứng thông qua việc làm của chính mình và có kết quả. Có kết quả tốt rồi thì mới cực lực tuyên truyền. Có người vừa gặp pháp tu này là đã cực lực rao truyền và lôi kéo được một đám người tu theo. Tu được một thời gian thì bỏ cả đám người đó đi tu theo pháp khác. Rồi một đám người khác lại đi theo họ, chưa đầy một năm sau, họ lại tu theo một pháp khác nữa vv…Cứ thế họ lại bỏ pháp tu đó chạy theo pháp tu khác nữa, rồi bỏ hết nhóm này đến nhóm khác. Hiện tại, họ đang tiêu diêu ở một tiên cảnh nào đó và bây giờ không ai theo nổi vì tốn nhiều tiền, phải đi nước ngoài, ở khách sạn 3 sao, 5 sao.