Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 27/08/2025.
**************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 176: Biết sám hối, biết liêm sỉ là vô cùng quan trọng
Người xưa nói: “Con người không phải là Thánh Hiền thì ai mà không có lỗi. Có lỗi mà biết nhận ra và sửa đổi lỗi lầm thì còn gì tốt bằng”. Chúng ta là phàm phu với đầy rẫy tập khí phiền não, nhất là trong thế gian các duyên xấu ác đang dẫn dắt chúng ta rất nhiều, cho nên chỉ cần một chút sơ hở là phạm phải sai lầm rồi. Tuy nhiên, đã phạm mà biết tích cực sửa đổi thì người có thể làm được như thế là người giác ngộ.
Rửa tội không phải là tạo tội rồi rửa tội là hết tội. Rửa tội là hồi đầu, sám hối, biết lỗi, sửa lỗi, không phạm sai lầm đã phạm. Lỗi đã phạm mà phạm lại, rồi sám hối, rồi lại phạm thì đó không phải là sám hối hay rửa tội. Một người làm những sự việc sai lầm mà không nhận ra sai lầm và tâm vẫn bình an thì người đó còn có thể cứu được không? Thậm chí Hòa Thượng nói, có người chịu sự phê bình từ bên ngoài nhưng họ lại không thèm nghe. Vậy thì hết cách!
Một người phê bình chúng ta là chúng ta phải phản tỉnh, hai người phê bình thì độ phản tỉnh phải tăng gấp đôi, và ba người phê bình thì chúng ta phải tăng mức độ phản tỉnh lên toàn diện. Huống hồ, ai cũng phê bình chúng ta thì chúng ta phải hết sức khẩn trương mà ai cầu để sám hối tức là phải đi thưa thỉnh để được mọi người chỉ lỗi cho mình.
Hòa Thượng nói: “Một người mà không biết hổ thẹn, không biết hối lỗi thì đó là đại phiền não.” Mỗi chúng ta hầu như đều có vướng mắc vào điều này. Không có việc thì thôi, hễ có việc là tập khí xấu ác của chúng ta trỗi dậy. Người bất tài vô dụng, phá hoại cũng có trạng thái ngạo mạn, đó là ty thượng mạn. Người làm được việc thì có trạng thái kiêu ngạo, hống hách, cho rằng không ai bằng mình, đó là tăng thượng mạn. Đại phiền não này mỗi chúng ta đều có rất nhiều. Chúng ta nên ngày ngày sám hối phản tỉnh.
Tôi vô cùng xúc động trước lời sám hối, ai cầu trước Phật A Di Đà, của một vị cư sĩ vãng sanh là: “Nguyện cho con mỗi ngày thấy được lỗi lầm của mình mà không thấy lỗi người.” Nhận biết được lỗi lầm thì không làm việc sai trái, nhờ đó mà không tạo tội nghiệp. Hòa Thượng nói: “Một đại đức Tịnh Tông của chúng ta là Pháp sư Ấn Quang có một biệt hiệu là Tàm Quý Tăng. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, có 11 thiện pháp thì tàm quý chính là thiện pháp”. Tàm quý là sám hối hổ thẹn.
Một người phạm lỗi mà không nhận ra, lại không tiếp nhận sự chỉ lỗi, luôn cho mình là đúng còn tất cả góp ý của mọi người đều sai, thì người này đã sai rồi! Không thể nào tất cả mọi người đều là sai hết. Tất cả mọi người đều nói về một việc của mình thì chắc hẳn là mình đang sai. Nếu mình cứ khăng khăng cho rằng mọi người sai chỉ có mình ta là đúng thì đây là đại phiền não, sẽ chướng ngại chúng ta trên mọi phương diện. Ngay đến Phật Bồ Tát cũng không cho rằng các Ngài là đúng!
Cho nên người xưa khi làm việc sai lầm, các Ngài rất xấu hổ. Chính vì sự phản tỉnh này mà các Ngài không bao giờ lặp lại lỗi cũ, vì trong tâm luôn ở trạng thái áy náy, bất an. Chúng ta ngày nay thì sao? Làm sai những không áy náy, không bất an. Thế gian ngày nay, người ta sẵn sàng làm ra thuốc giả, sữa giả, gạo giả chỉ có lấy tiền là thật. Họ tưởng rằng có thể lấy tiền trên sự đau khổ của người khác, nào ngờ đâu, nay họ phải ở trong lao ngục, khổ đến cùng tận. Dầu cho họ muốn trở thành người bình dân trong một chòi tranh bên mảnh vườn nhỏ, sống đời thanh đạm thì cũng không còn được nữa. Con người cần có lương tâm, thế mà lương tâm của họ đã mất. Họ ăn chơi xa xỉ phung phí trên nỗi đau của người khác. Họ làm sai mà vẫn không có một chút bất an.
Hôm trước có một học trò sám hối với tôi rằng khi đưa tăm cho tôi thiếu cung kính nên cảm thấy áy náy. Đây là sự phản tỉnh từ việc nhỏ, sự phản tỉnh của chú khiến bản thân tôi được nhắc nhở. Chúng ta đối với trưởng bối và hậu bối của mình có được tâm cung kính hay không? Thế gian sai lầm khi “thượng đội, hạ đạp”. Hòa Thượng nói: “Sám hối là một thiện pháp, thiện pháp này sẽ giúp chúng ta thành tựu được đạo nghiệp, chứ không phải thiện trong thiện và ác đối đãi nhau. Biết sám hối thì không bao giờ phạm phải lỗi lầm đã phạm. Cái gì gọi là tàm? Ý nghĩa của tàm là gì? Là khi làm sai một sự việc gì rồi thì trong tâm rất áy náy.” Sự áy náy này, thế gian gọi là lương tâm cắn rứt. Người thế gian thường nói với nhau rằng lương tâm của con người ngày nay không còn hay lương tâm không bằng lương tháng.