9 Thứ Tư, 27/08/2025, 07:33

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 26/08/2025.

**************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 175: Ở trong lò ô nhiễm nên phải ô nhiễm

Hiện tại, hoàn cảnh đời sống của chúng ta rất ác liệt. Trong nội tâm của chúng ta có tập khí phiền não của “tham sân si và ngạo mạn”. Bên ngoài có mê hoặc của “năm dục sáu trần”. Hòa Thượng nói: “Bạn có thể không động tâm chăng? Hoàn cảnh bên ngoài ngày ngày khuyến khích cho bạn tham sân si, khuyến khích cho bạn tạo các ác nghiệp. Bạn nghĩ xem, Ta Bà này, bạn có nên quyến luyến chăng?

Thời gian gần đây, khi lạy Phật, tôi hướng đến Phật và nói rằng: “Xin Phật cho con vãng sanh vì con thấy Ta Bà này sẽ làm cho con càng thêm tạo nghiệp. Đi được càng sớm càng tốt!” Trên Kinh điển của Tịnh Độ có câu rằng: “Yểm ly Ta Bà, hân cầu Cực Lạc”. Vậy chúng ta dùng cách gì để yểm ly? Thấu hiểu được Ta Bà chỉ là khổ, không, vô thường thì mới có thể yểm ly được. Nếu chỉ đọc suông câu nói đó thì chúng ta tưởng rằng chính mình đang yểm ly Ta Bà. Việc chúng ta còn đắm chấp rất nhiều thứ cho thấy chúng ta đang rất yêu thích nơi này.

Chúng ta đang ở trong lò ô nhiễm bởi “danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, năm dục sáu trần, tham sân si mạn”. Trong bài học hôm trước, Hòa Thượng chỉ dạy rằng: “Có ta thì nhất định sẽ có cái của ta”. Ban đầu chỉ có một mình ta nhưng rồi có vợ ta, đã có vợ ta là có phiền phức. Tiếp đến là con ta, cháu ta, lại thêm một tầng phiền phức nữa. Thế là chúng ta không ngừng tạo nghiệp.

Tổ sư đại đức nhắc nhở chúng ta phải xa rời Ta Bà. Ta Bà không phải là chốn dễ đùa bởi chúng ta rất dễ dính nhiễm tất cả mọi hoàn cảnh. Vì sao lại dễ nhiễm đến vậy? Vì những thứ đó đã có ở trong chúng ta từ vô lượng kiếp cho nên khi đủ duyên thì thứ đó sanh sôi nảy nở và phát triển nhanh hơn cả vi rút. Hòa Thượng từng chỉ dạy rằng trong một khảy móng tay có đến 3.200.000 ý niệm cho nên tốc độ lây lan của nó rất nhanh. Hằng ngày đầu óc chúng ta lơ ngơ chính là đang chìm trong vọng tưởng.

Nếu chúng ta không quán chiếu thì không thấy nó phát triển đáng sợ. Có quán chiếu mới thấy khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của mình, sao mà đáng ghét, đáng ghê tởm đến vậy! Đó là tự tư tự lợi, nghĩ cho mình, nghĩ về người của mình, vì thế mà lơ là hết mọi sự mọi việc xung quanh. Lật ra từng tầng, chúng ta sẽ thấy sự ô nhiễm thật là đáng sợ.

Chúng ta sanh ra trên thế gian với hai bàn tay trắng, vậy mà từ một cái ta này biến thành nhiều cái ta khác, và rồi hình thành cái của ta. Từ đó, chúng ta không ngừng tạo nghiệp để vun vén, để thỏa mãn cho cái ta và cái của ta. Khi hình thành cái của ta, con người đã trở nên bất thường và chúng ta biến hình thành người vô cảm với hoàn cảnh xung quanh, quên đi cả trách nhiệm và nghĩa vụ, sẵn sàng vong ân bội nghĩa. Đó chính là sự ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Làm người như vậy có đáng sợ không? Chúng ta hãy soi chiếu xem có hình bóng của mình ở trong đó không?

Chúng ta đang được học năm mối quan hệ ngũ luân là quan hệ cha con, quan hệ cấp trên cấp dưới, quan hệ bạn bè, quan hệ anh em, quan hệ vợ chồng. Đó là nhân đạo, là nhân luân. Vậy hãy quán sát xem chúng ta đã làm tròn bổn phận trong các mối quan hệ đó không? Nếu không làm tốt nhân luân, nhân đạo mà ngày ngày vẫn muốn thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Hiền là một điều viển vông.

Khi con người khởi lên tâm tự tư ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái ta và cái của ta thì sẽ quên đi vai trò bổn phận đối với mọi người. Ngay trong cuộc sống đối nhân xử thế tiếp vật hằng ngày, chúng ta thờ ơ, lãnh đạm đến mức tàn nhẫn! Đồng đội của chúng ta đang vất vả, còn bản thân thì trốn ngày nào hay ngày đó. Sống như vậy là nghĩa khí sao?

Tôi rất cảm động khi nghe thấy câu chuyện về những bác thương binh khi về tới nghĩa trang của đồng đội thì nguyện ở đó để chăm sóc cho đồng đội của mình. Còn chúng ta, lúc nào cũng nói đến nghĩa khí nhưng nghĩa khí nỗi gì khi đồng đội thì nỗ lực còn mình thì thờ ơ, vô cảm. Thậm chí sự thờ ơ vô cảm như thể muốn siết lấy mạng của người ta. Vậy người như thế, ngay đến làm người còn làm chưa được thì nói gì đến làm việc khác.

Hòa Thượng từng dạy về người quân tử là: “Người quân tử thì thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào”. Quân tử là bậc thấp nhất mà còn như vậy! Quân tử rồi đến Hiền nhân, rồi đến Thánh nhân. Huống hồ chúng ta đang mong muốn tương lai là cư dân của đất Phật, là Bồ Tát bất thối chuyển mà thấy lợi thì sáng mắt, thấy khó thì trốn mất. Tại sao có trạng thái như vậy? Là do tự tư tự lợi, là do sợ khó khổ, sợ lời lỗ, sợ tốt xấu, sợ vất vả, sợ đen xấu. Đây chính là tự tư tự lợi.