12 Thứ Hai, 25/08/2025, 21:53

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 25/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 174: Làm người không nên sợ chết

Ai sinh ra trên thế gian này cũng phải chết. Khi Thái tử Tát Đạt Đa đi dạo bốn cửa thành, ngài nhìn thấy một người đang nằm im bất động. Ngài liền hỏi người đánh xe ngựa: “Này Xa Nặc, người đó vì sao nằm bất động vậy?” Xa Nặc đã được dặn là không được nói với Thái tử bất cứ thứ gì liên quan đến khổ đau của kiếp nhân sinh, nhưng khi nghe Thái tử hỏi thì liền quên hết và nói: “Thưa điện hạ, đó là người đã chết!” Ngài lại hỏi: “Cái chết là gì? ”. Xa Nặc liền trả lời: “Cái chết là kết quả sau cùng của kiếp con người mà không ai có thể thay đổi được”. Câu nói này đã khiến Thái Tử Tất Đạt Đa bàng hoàng, lúc này Ngài mới chân thực hiểu được rằng con người rồi sẽ phải chết.

Xung quanh chúng ta có ai không chết không? Có những giáo phái cho rằng tu pháp của họ là không chết, vậy mà có rất nhiều người tin. Giả sử như họ đến nói với tôi, thì tôi sẽ hỏi lại rằng: “Ông tổ của mấy người 150 hay 200 tuổi đang ở đâu rồi? Nếu pháp tu của các vị khiến người ta không chết thì tổ của các vị cũng không chết nên tôi muốn trực tiếp đến diện kiến những ông tổ đó!. Thế nhưng làm gì có, tất cả đều đã chết. Cho nên chúng ta hãy quán sát kiếp nhân sanh sẽ thấy lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy về quy luật Sinh Lão Bệnh Tử đều là thật. Mọi người đều nằm trong quy luật này cho dù họ tin hay không tin Phật. Thấu hiểu đạo lý này, chúng ta sẽ trân trọng với kiếp nhân sinh, sẽ nỗ lực hơn làm các việc thiết thực khi sinh mạng còn ở thế gian này.

Khi bắt đầu bước qua tuổi 60, mọi người sẽ cảm nhận được những diễn biến khác thường trên thân thể chúng ta. Tuy nhiên, con người ở thế gian đa phần chạy theo danh vọng lợi dưỡng, chạy theo tham cầu nên người ta không để ý đến những dự báo từ thân thể. Đến khi mọi sự đến thì người ta cảm nhận đau khổ vô cùng vô tận. Thậm chí khi cái chết đến, thân thể họ cứng đờ bởi họ vô cùng khiếp sợ nên cố níu kéo lấy cuộc sống. Họ không biết khi chết thì sẽ đi về đâu?

Cái chết là kết quả sau cùng của kiếp con người và không ai có thể thay đổi được, vì vậy, chúng ta có nên cưỡng cầu hay không? Tần Thủy Hoàng xưa kia vì muốn trường sanh bất lão nên sai các đội quân đi khắp nơi tìm thuốc trường sanh, tìm không được mà quay về sẽ phải hưởng án tử. Những người được phái đi đó chỉ còn một cách là đi biệt xứ vì không ai tìm được.

Trong Kinh Phật nói, thiên nhân ở cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có thọ mạng lên đến 8 vạn đại kiếp và sau thời gian đó, họ vẫn phải chết. Do đó, chúng ta phải thấu hiểu được kiếp vô thường này mà nên trân trọng. Chểnh mảng vài ba năm chìm đắm trong sự hưởng thụ cũng chỉ là thời gian ngắn để rồi vẫn phải nhận kết quả sau cùng của cuộc sống. Thế gian có người nghĩ ngược lại nên cho rằng đằng nào cũng chết thì cứ tha hồ mà hưởng thụ, thế rồi, đến lúc vô thường đến, họ vẫn phải khiếp sợ.

Có người học Phật, nghe nói đến vô thường, nghe nói đến Sanh Lão Bênh Tử thì cho rằng đó là hù dọa. Thực ra, nhà Phật đang nói lên sự thật, chân thật tướng của kiếp nhân sinh này để mỗi con người tranh thủ thời gian mà làm việc lợi ích cho cộng đồng xã hội. Có những người nói rằng họ không thể tưởng tượng sẽ có một ngày Mẹ chết, chồng chết hay con chết. Nếu chưa tưởng tượng ra thì phải nên quán sát, thấu hiểu những điều đó bởi những điều này sẽ đến.

Ngoài Sanh Lão Bệnh Tử Khổ còn có Oán Tắng Hội Khổ, Ái Biệt Ly Khổ, Cầu Bất Đắc Khổ và Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ. Tám điều khổ luôn thắt chặt, xiết chặt con người một cách tự động. Biết được điều này, chúng ta hãy buông lỏng đối với bát khổ này nhưng không tùy tiện. Nếu ngày mai bát khổ đến thì vẫn chấp nhận. Điều quan trọng là sống trong thế gian này, hãy cố gắng làm những việc cần làm. Việc gì là cần làm? Đó là đáng yêu thương thì yêu thương, đáng tha thứ thì tha thứ, đáng hy sinh phụng hiến thì nỗ lực hy sinh phụng hiến. Còn những thứ tham cầu thì không cần thiết phải chất chứa vì sanh không mang đến, chết sẽ không mang đi.

Tuy vậy, người thế gian chỉ vì tiền tài danh vọng mà có thể ti tiện, có thể độc ác, không màng để ý đến việc nào là phải quấy, việc nào là tốt xấu. Chính việc làm của họ đã tự tạo ra nghiệp chướng trùng trùng mà họ không hề hay biết. Chúng ta nên phản tỉnh rằng chính mình cũng có những điều này. Trong lời phát nguyện của một vị cư sĩ có câu làm tôi rất xúc động là: “Nguyện con hiện đời nhận biết được tường tận mọi sự mọi việc để đừng có tạo thêm nghiệp”. Ngày ngày chúng ta tạo thêm nghiệp mới thì cơ hội vãng sanh, cơ hội vượt thoát sinh tử luân hồi rất mờ mịt.