4 Thứ Bảy, 23/08/2025, 07:10

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 22/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 171

BỆNH CŨNG LÀ MỘT PHÁP

Pháp là phương pháp. Bệnh tật nhắc nhở chúng ta Sinh – Lão – Bệnh- Tử là chắc thật, không ai có thể thoát khỏi điều này. Người có địa vị, tài sản hay người nghèo khổ thì cũng không thể thoát khỏi Sinh – Lão – Bệnh- Tử. Có những người trước khi mất dặn người nhà lưu giữ xác trong một loại dung dịch đặc biệt để khi khoa học tiến bộ họ có thể được tái sinh, đây là họ đang vọng tưởng, linh hồn của họ sẽ chờ đợi và không thể đi thọ sanh. Trên “Kinh Kim Cang”, Phật nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh”. Tất cả những thứ có hình tướng đều không thật đều như giấc mộng, như bọt nước, như ánh chớp.

Hằng ngày, bệnh khổ nhắc nhở rằng chúng ta có thân thì chắc chắn sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết do vậy chúng ta phải sống một cuộc đời chân thật ý nghĩa. Hòa Thượng nói: “Mỗi chúng ta đến thế gian đều có sứ mạng”. Chúng ta đang làm gì để thực hiện sứ mạng của mình? Hòa Thượng nói: “Chúng ta có phương pháp tốt nhưng không nỗ lực, không nỗ lực tinh tấn một cách đặc biệt thì chúng ta không thể có thành tựu”. Có người có rất nhiều phương thuốc hay nhưng họ không uống, có người có những phương pháp tu hành rất tốt nhưng họ không tu, cũng có người biết rất nhiều việc làm có thể lợi ích chúng sanh, tích công bồi đức nhưng họ không làm, nếu họ không thật làm thì sẽ không có lợi ích.

Nhà Phật nói: “Tâm viên nả pháp bất viên”. Tâm tròn đầy thì tất cả pháp tròn đầy. Nếu chúng ta luôn ở trạng thái dũng mãnh, tinh tấn thì chúng ta tu pháp nào thì pháp đó cũng có thể giúp chúng ta thành tựu. Người xưa kể câu chuyện, có một vị rất có niềm tin, kính trọng xá lợi của Phật, có một người đưa cho vị đó một ống xương chó và nói rằng đó là xá lợi của Phật, vị đó tin và chân thành đảnh lễ ống xương chó, cuối cùng ống xương đó trở thành xá lợi. Tâm tròn đầy thì tất cả pháp sẽ tròn đầy.

Trong cuộc sống, chúng ta phải nỗ lực nắm cơ hội làm việc tốt, giúp đỡ mọi chúng sanh, chúng ta đừng bao giờ thờ ơ, lãnh đạm. Hôm qua, tôi đến chia sẻ ở một pháp hội, ở đó, tất cả mọi người đều gọi Hòa Thượng là Lão Ân Sư nhưng hằng ngày, họ vẫn chìm đắm trong hư danh ảo vọng, “tự tư tự lợi”, không nỗ lực tu hành để báo ân Hòa Thượng. Chúng ta phải nỗ lực làm đúng theo lời dạy của Hòa Thượng, làm ra biểu pháp cho chúng sanh đời sau, đó mới là chúng ta báo ân Ngài. Chúng ta chìm trong vọng tưởng thì chắc chắn chúng ta sẽ phân biệt, chấp trước, tạo nghiệp, cuối cùng đi vào những tầng sâu nhất của tam đồ, ác đạo. Bệnh khổ nhắc chúng ta thu liễm phiền não, vọng tưởng, lắng đọng tham cầu, dục vọng.

Hòa Thượng nói: “Bệnh cũng là do “A Di Đà Phật” an bài để chúng ta phản tỉnh, tu hành nghiêm túc hơn, Ngài muốn chúng ta ngay đời này vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc”. Nhà Phật dạy: “Niệm Phật một niệm phước sinh vô lượng, lạy Phật một lạy tội diệt hà sa”, có những người không hiểu vì sao hằng ngày, họ lạy Phật, niệm Phật nhưng họ vẫn bị bệnh khổ do vậy họ dần thối tâm, mất đi tín tâm với nhà Phật. Có một người vợ nói, trước đây chồng cô thường đi niệm Phật cho mọi người, thường làm việc thiện lành, ăn chay, niệm Phật, sau khi anh bị tai biến và gặp một số di chứng nhỏ, anh đã không còn ăn chay, niệm Phật và mất đi tín tâm với Phật pháp. Chúng ta phải dần dần xây dựng tín tâm với Phật pháp nếu không oan gia trái chủ có thể làm chúng ta mất đi tín tâm. Khi chúng ta mất đi tín tâm thì Phật Bồ Tát cũng không thể cứu giúp chúng ta! Chúng sanh có thân thì chắc chắn sẽ có bệnh khổ, có những người cảm nhận thấy dấu hiệu của bệnh tật, cơ thể đã cảnh báo nhưng họ không chấp nhận sự thật nên sau đó họ mất một cách đột ngột.

Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật thường dạy “Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh”. Mọi sự, mọi việc đều từ tâm tưởng sanh. Tất cả đều do vọng tưởng của chúng ta sinh ra”. Khi chúng ta gặp việc thì chúng ta luôn khởi ảo danh ảo vọng, “tự tư tự lợi”, hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”. Có những người, thường ngày họ tuỳ thuận theo vọng tưởng nên tưởng rằng mình không có vọng tưởng, khi họ ngồi xuống niệm Phật thì những điều trước đây họ làm đều hiện về, việc này khiến họ sợ hãi và không dám niệm Phật nữa. Đây là họ đã có ý niệm sai lầm, nếu họ không niệm Phật, tụng Kinh thì tâm họ vẫn tràn ngập vọng tưởng. Điều này giống như một dòng suối đang cuồn cuộn chảy nếu dòng nước bị một khúc cây cản thì nước sẽ bắn lên tung tóe; hằng ngày, chúng ta vọng tưởng triền miên, khi ngồi niệm Phật thì tâm chúng ta giống như có vật cản, vọng tưởng sẽ dâng trào một cách mạnh mẽ.