18 Thứ Năm, 21/08/2025, 18:48

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 21/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 170

CÓ TA THÌ SẼ CÓ CÁI CỦA TA

Có “cái ta” thì sẽ hình thành “cái của ta”, từ “cái ta”, “cái của ta” chúng ta sẽ hình thành vô lượng vô biên tội nghiệp. Người thế gian cho rằng có “cái ta”, “cái của ta” là việc đương nhiên, đây là sự nhận biết sai lầm, vì sự nhận biết này mà trong vô lượng kiếp họ tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp, oan oan tương báo vô cùng vô tận. Chúng ta phải hết sức phản tỉnh! Chúng ta phải có thời gian thâm nghiên Kinh điển thì chúng ta mới nhận ra điều này, nếu không chúng ta sẽ chìm đắm trong “cái ta”, “cái của ta”.

Người xưa nói: “Sinh không mang đến, chết không mang đi”. Khi chúng ta đến thế gian, chúng ta không mang theo thứ gì, khi chúng ta ra đi, chúng ta cũng không thể mang theo thứ gì. Số tiền chúng ta dùng để chi cho một bữa tiệc thì có thể giúp đỡ được rất nhiều người nghèo đói. Sách Thánh Hiền xưa nói: “Nhịn một hai bữa tiệc tùng cho người nghèo đói, đồ cũ cho đi vẫn hữu dụng”. Khi ra đi chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì vậy chúng ta chất chứa để làm gì? Nếu chúng ta không cẩn trọng thì sự chất chứa của chúng ta sẽ hại con cháu đời sau, con cháu đời sau sẽ trở thành những kẻ ăn chơi lêu lổng.

Thầy Thái từng kể câu chuyện về Ngài Tiêu Hà, khi các vị quan được tặng đất thì mọi người thường chọn đất tốt, màu mỡ, Tiêu Hà chọn những mảnh đất cằn cỗi, ở những nơi xa xôi. Con cháu của những vị quan chọn đất màu mỡ thì chỉ sau một đời đã trở nên nghèo đói, con cháu của Ngài Tiêu Hà thì ngày càng giàu sang, đó là do ông chọn đất cằn cỗi nên con cháu phải nỗ lực làm việc để có thức ăn.

Ở thế gian, khi còn nhỏ chúng ta sống hồn nhiên, khi chúng ta bắt đầu đi học, có người yêu, có gia đình thì hoài bão của chúng ta ngày càng lớn. Ngày trước khi tôi đi du học, tôi nhìn thấy một người bạn của mình khóc rất nhiều, anh nói lí do là vì anh nghèo, không có địa vị nên người yêu của anh đã bỏ đi. Khi chúng ta có “cái ta” thì chúng ta sẽ dần dần có “cái của ta”, chúng ta sẽ dần chìm đắm trong “cái ta”, “cái của ta” suốt cuộc đời, có những người khi mất đi thì hoài bão vẫn đang dang dở.

Phật dạy, chúng ta hãy mang “cái ta” nhỏ bé hòa vào “cái ta” của chúng sanh, không vì “cái ta” riêng tư mà khổ sở, mà hãy vì “cái ta” của tất cả chúng sanh mà lo nghĩ. Chúng ta rời xa “cái ta”, “cái của ta” thì chúng ta trở thành Phật Bồ Tát, chúng ta bám chặt vào “cái ta”, “cái của ta” thì chúng ta là phàm phu. Phật Bồ Tát sở dĩ trở thành Phật Bồ Tát vì các Ngài không có “cái ta” của riêng mình. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay là phàm phu tội lỗi chính bởi “cái ta”, “cái của ta” nhỏ bé này! Chúng ta ích kỷ, bỏn xẻn đến mức độ ngay chính mình cũng không chịu nổi! Chúng ta đã tạo ra vô cùng nhiều nghiệp chướng bởi “cái ta”, “cái của ta” cho nên chúng ta không thể không có bệnh.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta có bệnh do sinh lý, bệnh do “oan gia trái chủ” và bệnh do nghiệp chướng. Bệnh do nghiệp chướng thì chúng ta uống thuốc, tụng Kinh, bái sám đều không có tác dụng. Trong các loại bệnh thì bệnh do nghiệp chướng là đáng sợ nhất. Có người đời này sống rất tốt nhưng vẫn bị bệnh nặng, đây là do trong vô lượng kiếp họ đã tạo nghiệp. Những người này khi tuổi già phải nhận lấy loại bệnh do nghiệp chướng này, bệnh này gọi là túc ác, bệnh do ác nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp. Người mắc phải loại bệnh túc ác này thì cầu sống cũng sống không được, cầu chết cũng chết không xong!”.

Trước đây, tôi từng đi tụng Kinh cho một cụ, cụ rất giàu, cụ đã nằm liệt giường hơn mười năm, mỗi ngày cụ đều có y bác sĩ đến chăm sóc, tốn rất nhiều tiền của. Có những người mắc bệnh đến khi tiền đã cạn kiệt, không còn người chăm sóc thì mới chết. Chúng ta có nên để dành tiền để hưởng phước trên giường bệnh hay không? Chúng ta nên tích cực dùng tiền làm việc phước lành.

Hòa Thượng nói: “Những người bị bệnh nghiệp chướng hầu hết là những người rất giàu, có địa vị cao, người bình thường thì không có loại bệnh này. Những người bị bệnh như vậy thì trong một năm chi phí chăm sóc, thuốc men rất nhiều cho nên người bị loại bệnh này phải là người rất có tiền, địa vị. Họ tạo nghiệp rất nặng thế nhưng trong đời này họ còn phước báu rất lớn cho nên phải hưởng phước bằng cách nằm trên giường để người khác chăm sóc”.