Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 23/08/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 172
Ý NIỆM VỪA CHUYỂN THÌ LIỀN TỰ TẠI
Chúng ta giận ai hay chấp trước về một việc nào thì chúng ta sẽ phiền não, khổ đau vì điều đó. Nếu chúng ta không giận, không dính mắc nữa thì liền tự tại. Thí dụ, nếu chúng ta cho người mượn tiền thì chúng ta sẽ luôn lo lắng khi nào họ sẽ trả, nếu chúng ta chuyển đổi ý niệm thành tặng họ số tiền đó thì chúng ta sẽ tự tại. Hòa Thượng từng nói, chúng ta đừng bao giờ cho người khác mượn tiền, chúng ta tặng họ số tiền đó thì chúng ta sẽ luôn tự tại. Từ rất lâu tôi đã áp dụng phương pháp này, người khác vay 1.000.000 vnđ, mà tôi không thể cho họ 1.000.000 vnđ thì tôi sẽ tặng họ 300.000 vnđ. Tôi nói, tôi không có nhiều tiền nên tôi sẽ tặng họ 300.000 vnđ. Nếu có người hỏi vay chúng ta 1.000.000 vnđ mà cta cho họ vay số tiền đó thì có thể chúng ta có thể mất 1.000.000 vnđ và mất luôn người bạn đó. Chúng ta tặng tiền cho họ thì chúng ta không phải lo nghĩ là họ có trả hay không, đây là ý niệm vừa chuyển thì liền tự tại.
Trong mọi sự, mọi việc chúng ta chỉ cần chuyển đổi ý niệm thì mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu chúng ta luôn sợ được sợ mất, lời lỗ, tốt xấu thì chúng ta sẽ phiền não và những người xung quanh cũng phiền não. Hôm trước, tôi được mời đến tham gia pháp hội, nếu tôi nghĩ rằng mình được mời thì tôi sẽ đã sống trong ảo danh ảo vọng, nhưng tôi xác định đến để nói những điều cần thiết, tôi không chuẩn bị nội dung trước. Ở pháp hội đó, buổi sáng mọi người thắp hương tưởng nhớ Hòa Thượng, nếu tôi nghỉ một buổi học để đến đó thì Hòa Thượng cũng sẽ không hoan hỷ! Nếu tôi có ý niệm, ngôi chùa này rất lớn, tôi rất vinh dự vì được mời thì tôi đã chìm đắm trong ảo danh, ảo vọng; tôi đến pháp hội với tâm thái bình lặng, không khẩn trương, đây là tôi đã chuyển đổi ý niệm!
Trong cuộc sống, chúng ta phải luôn phản tỉnh, phải y theo giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền mà làm. Danh lợi chỉ là ảo ảnh nhưng nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta sẽ dính mắc. Một lần, khi tôi đến tổ chức một chương trình tri ân ở Tam Đảo, người dẫn chương trình ca ngợi tôi quá nhiều nên tôi bảo họ đưa micro để tôi bắt đầu làm lễ tri ân. Người dẫn chương trình đó muốn khoe rằng họ biết và rất thân thiết với nhân vật chính, đây là họ đang tán tụng chính họ! Ở thế gian, chúng ta phải luôn phản tỉnh, chúng ta không phản tỉnh thì liền dính vào lưới mê.
Có những người không có quyền nhưng tự cho mình là người có quyền, thích chỉ đạo người khác, đây là họ sống trong “ảo danh ảo vọng”. Chúng ta lấy đồ vật nào đó của người để tặng cho người khác thì chúng ta đã tổn phước của chính mình. Ngày trước, khi Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam lấy một chiếc phong bì của cơ quan để gửi thư thì Ngài cũng xin phép thủ trưởng. Người thủ trưởng nói rằng Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam phiền phức thì Ngài nói: “Tôi là người học Phật, nếu tôi lấy mà tôi không xin thì tôi đã ăn cắp!”. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam chỉ dùng điện thoại để làm việc công, nếu dùng vào việc riêng thì Ngài đều xin phép. Người học Phật thì phải cẩn trọng như vậy! Nhiều người dùng đồ của công một cách thoải mái, lãng phí, đây là họ lãng phí phước báu trong sinh mệnh của chính mình. Tu hành chính là thận trọng từ những ý niệm nhỏ nhất. Chúng ta kiểm soát từ ý niệm, không để ý niệm dẫn khởi thành hành động, tạo tác. Nếu chúng ta tùy tiện theo tập khí thì chúng ta đã tạo nhân, nhất định phải nhận quả. Có những người quá chi ly nên trở thành người chấp trước, chúng ta quá tùy tiện thì trở thành lãng phí, phóng túng.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta là những người học Phật, chúng ta tin tưởng nhân quả báo ứng”. Chúng ta tưởng mình tin nhân quả nhưng có những lúc chúng ta tùy tiện làm trái nhân quả. Chúng ta tùy tiện hưởng tiện ích, dành phần nhiều về mình là chúng ta đã làm trái nhân quả. Thí dụ, mọi người mất rất nhiều công sức để xây dựng xong tòa nhà, có hai người đến đó ở và tùy tiện ở hai gian khác nhau, tùy tiện sử dụng điện nước. Họ được sử dụng ô-tô của hệ thống nhưng khi vô lăng, ghế của ô-tô bị rách thì họ không quan tâm. Nếu chúng ta không cẩn trọng thì chúng ta cũng sẽ tùy tiện như vậy! Chúng ta không có một chút ý niệm cẩn trọng, tri ân khi sử dụng đồ đạc thì chúng ta sẽ không có phước báu để sống ở thế gian. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng, nếu chúng ta làm trong cơ quan Nhà nước, mọi vật dụng đều là tiền thuế của người dân, chúng ta tùy tiện lãng phí thì chúng ta lãng phí phước báu trong sinh mệnh của mình.