15 Thứ Năm, 21/08/2025, 14:52

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 20/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 169: Có thể buông xả là trí tuệ

Người có thể buông xả là người có trí tuệ, thế nhưng muốn buông được thì cần có thời gian công phu, có thời gian trải nghiệm và có thời gian “lên bờ xuống ruộng”. Chẳng hạn như người bị danh lợi phũ phàng rồi thì sẽ dễ dàng tan nhạt với danh lợi. Người bị tình yêu phản bội thì người ta cũng sẽ dễ tan nhạt với tình yêu hơn. Và thân thể không còn nghe theo ý của mình nữa thì lúc đó mình mới cẩn trọng với nó, không còn quá chăm chút với nó nữa.

Phật dạy chúng ta từ rất lâu rằng: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh”. Tất cả đều là giả những chúng ta vẫn quên nên lại cho tất cả đều là thật, từ đó mới có khổ đau. Nếu như chúng ta nhìn nhận mọi sự mọi việc tan nhạt một chút thì sẽ không bị chấp trước, sẽ không phải phiền muộn.

Chúng ta biết rõ buông được thì nhẹ nhàng nhưng chúng ta nhất định không buông. Biết nói ra là sai nhưng chúng ta phải mắng nhau một trận cho đã cơn giận, để rồi sau đó mọi sự mọi việc đi xa một chút. Đôi khi chúng ta có thể cứu chữa được sự việc nhưng cũng có khi lại không cứu chữa được nữa. Đó là câu chuyện, cách đây vài năm, người anh chém chết người em chỉ vì tranh giành miếng đất hoặc chỉ vì hai anh em yêu cùng một người, đến khi phát hiện ra thì không ai nhường ai nên người em đã lấy mạng người anh.

Người có trí sẽ xử lý xự việc đó rất nhẹ nhàng. Người xưa ngay đến ngôi vua còn nhường được, chỉ cần Vua cha có ý nhường ngôi cho cháu thì những người anh đã bỏ đi biệt tích để cơ hội lên ngôi vàng cho người em. Người xưa xử lý rất nhẹ nhàng, tránh mặt là xong. Cho nên ai cũng giành nhau đất, vậy thì chỉ cần một người không tranh thì việc đã được giải quyết. Tranh giành để có thêm một vài tỷ để làm gì trong khi ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa mất hết. Vậy thì cuộc đời này lẻ loi và trơ trọi đến mức nào?

Hôm trước tôi đi taxi và người lái xe là một người niệm Phật nhiều năm. Anh ta khi phát tâm tu hành đã li dị vợ và để hết tài sản cho vợ, đi theo một người nổi tiếng. Anh ấy là một thợ quay phim nổi tiếng vậy mà giờ phải đi lái xe taxi. Anh ấy nói trong xót xa rằng: “Chẳng lẽ con cả đời phải lái taxi, rồi đến lúc con già yếu, chết đi ai sẽ là người chôn cất con?” Đây là câu chuyện mà chúng ta phải cẩn trọng trong việc chọn Thầy tốt, bạn lành. Người Thầy tốt không để chúng ta rơi vào thảm cảnh như vậy. Người ta luôn thấy xa trông rộng, không bao giờ có chuyện bảo học trò li dị, bán tài sản đi như vậy.

Sau khi đến sân bay, tôi nói với anh rằng tôi thấy anh là người chân thành nên cho anh một con đường. Tới đây tại lễ tri ân ở Đà Nẵng, anh đi với tôi, anh sẽ gặp những người tu hành, những người suốt ngày làm việc lợi ích cho chúng sanh. Anh thấy thích thì anh hãy về khu đào tạo làm việc và tu hành, chăm rau, chăm vườn và niệm Phật. Không phải giống như anh nghĩ rằng cuộc đời không có con đường đi. Nếu anh chân thành tin Phật, chân thật tu hành thì tương lai nhất định sẽ có một con đường sáng.

Câu chuyện của anh thật là thương tâm, anh đã có hơn chục năm tu hành, nghe pháp, niệm Phật vậy mà bây giờ, gia đình, sự nghiệp và tu hành đều chơi vơi. Từ câu chuyện của anh, chúng ta thấy rằng tìm được con đường sáng không phải là việc dễ dàng, chỉ cần gần một người bạn tà tri tà kiến, một người Thầy tà tri tà kiến, là chúng ta không có đường sáng để đi nữa đâu!

Hòa Thương nói: “Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật này thì hãy nắm lấy từng giây phút thời gian sống này mà chăm chỉ nỗ lực học tập và tu hành. Mỗi chúng ta đều là chưa ai đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều là chưa ai rời khỏi thế giới Ta Bà - thế giới hiện thực này. Xung quanh chúng ta đều là thân bằng quyến thuộc, cao cả hơn là mỗi chúng ta đều có một quốc gia, vậy thì chúng ta phải sống như thế nào thì đây là một vấn đề. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật là chúng ta đang ở thế gian thì không thể rời xa xã hội, thoát ly được quần chúng, chúng ta ở ngay trong cuộc sống phải nên làm như thế nào? Phật dạy chúng ta phải giữ lấy sáu nguyên tắc chính là sáu phép tu của Bồ Tát. Điều trước tiên chính là Bố thí – tức là tặng quà.

Việc thiết thực hiện nay là chúng ta đang ở thế gian thì không thể rời xa xã hội, thoát ly được quần chúng, cho nên trong chuyện cơm áo gạo tiền, trong quan hệ với những người xung quanh phải làm sao cho ổn thỏa! Đạo lý của tặng quà muốn hiểu thấu thì phải thực hành thật nhiều, dần dần cấp độ bố thí sẽ được nâng cao và từ đó, chúng ta sẽ hiểu vì sao Phật dạy bố thí.