3 Thứ Hai, 18/08/2025, 14:39

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 12/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 161: Người thông minh sẽ biết ban tài

Người thông minh sẽ biết ban phát tiền tài, năng lực của mình. Còn người không thông minh thì sao? Sẽ bòn tài, xẻn tài, sẽ tích chứa. Người có thể ban được tài lộc, tài năng của mình thì mới là người thông minh. Vì sao? Vì họ biết tái tạo phước báu.

Có một lần tôi chia sẻ ở Sóc Trăng với đề tài “Tái tạo phước báu”. Tôi hỏi mọi người: “Hôm nay mình đã được nhận quà, có ai nghĩ rằng mình sẽ chia phần quà này làm ba, làm bốn để tặng cho những người kém may mắn hơn mình hay không?” Đã không có một ai trả lời. Đạo lý này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Chúng ta đang sống trong hạnh phúc và an vui, chúng ta có nghĩ đến những con người đang khổ nạn không? Chúng ta có trích ra một phần trong sự hạnh phúc an vui của mình để cứu giúp những con người đó không? Nếu có thì đây chính là tái tạo phước báu.

Có mấy ai hiểu được cách làm thế nào để tạo được phước báu. Thực tế, dù tiền nhiều như núi mà tiêu sài thì tiền núi cũng hết sạch, người biết tái tạo phước chính là biết bồi đắp. Cho nên người giàu thường ỷ nại rằng họ sẽ không bao giờ nghèo khổ, tuy nhiên, đến một ngày, họ cũng nghèo đến nỗi không cất đầu lên được. Lúc này, tuổi già, sức yếu, nợ nần chồng chất, đầu óc thì mụ mẫm. Ông thông gia với tôi đã rơi vào cảnh này. Ông vốn là một đại gia, nhưng bị bạn lừa nên bây giờ nợ nần chồng chất. May mà ông có người con trai đi làm, có bảng lương, nên đứng lên thuê nhà cho Bố Mẹ ở.

Vì sao người giàu có lại rơi vào nông nỗi này? Là bời vì lúc có tiền, họ đã tận lực hưởng phước, không biết tái tạo phước báu, đến lúc phước hết rồi thì mọi sự khó khăn dồn đến. “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” – Phúc sẽ không đến hai lần, còn họa thì không đến một cách riêng lẻ mà sẽ đi theo cặp đôi, cặp ba, cặp bốn. Cho nên mọi người luôn phải có ý thức về việc tái tạo phước báu.

Tái tạo phước không phải cần làm một việc lớn lao, đôi khi chỉ là biết cách làm. Với một đám hành, có 10 cây, tôi sẽ cắt 6 cây để lại 4 cây. Cũng vậy, một đám rau, tôi sẽ không cắt hết, một cây ớt, tôi cũng không hái hết mà để dành lại một ít thì sẽ không thiếu. Đến khi cần vẫn có để sử dụng. Một đạo lý đơn giản như vậy nhưng ít người làm. Người có tâm ý qua loa thường không để ý việc này. Mọi người hãy làm thử thì sẽ thấy có đạo lý.

Tương tự như vậy, mở quạt cũng không nên mở hết số. Tôi ở khách sạn tại nước ngoài cũng vậy, có hai cái điều hòa nhưng tôi chỉ dùng một cái và để nhiệt độ khoảng 28, 29 độ. Nhiệt độ bên ngoài nóng nên ở trong phòng không cần phải đối nghịch với hoàn cảnh. Đối nghịch với hoàn cảnh thì chính mình hại mình. Những đạo lý đơn giản như vậy mà không ai chịu hiểu. Đó chính là tự lãng phí phước báu, tự lãng phí sức khỏe của mình!

Cho nên, Hòa Thượng dạy chúng ta rằng người thông minh sẽ biết tán tài, tức là biết cách ban rải phước báu của mình, dùng tài năng và năng lực của mình để sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Người Việt Nam sang nước ngoài đã từng giúp người dân đào giếng, trồng lúa nước, cung cấp lương thực. Đây chính là tinh thần tương thân tương ái của nhân dân ta: “Lá lành đùm lá rách”. Như vậy, một đất nước thông minh cũng sẽ biết giúp những người cần giúp. Tinh thần bố thí, tặng quà dù ở thời đại nào, dù là quốc gia nào cũng đều có hồi đáp. Các chương trình thời sự cũng đưa tin có những nước đã từng xóa nợ cho nước ta. Cho nên người thông minh sẽ biết tán tài, tức là biết chia cơm sẻ áo. “Nhịn một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đói”.

Vừa rồi, chúng ta đã chở hàng trên hai xe bán tải để cứu giúp bà con ở vùng đất giáp ranh giữa Lào và Nghệ An. Tới đây, chúng ta mới thấy rằng những đồ đạc mà mình đang để thừa thãi đều trở nên quý giá, đều rất cần với họ. “Đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng” do đó, những gì ba tháng không dùng thì nên cho đi. Tôi được mọi người tặng rất nhiều giầy dép nhưng tôi luôn nghĩ rằng: “Mình có hai đôi, còn người ta chưa chắc đã có một đôi”. Tôi đều tặng hết cho người khác, bản thân vẫn đi một đôi giày cũ. Người thông minh thì luôn biết cách ban tài, thậm chí là rất đúng lúc đúng thời, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Chúng ta cho họ một chút vào lúc họ đói, họ luôn biết ơn mình.