Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 11/08/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 160: Đem thân này cho Phật, Bồ Tát mượn dùng
Hòa Thượng nói rằng: “Người làm đệ tử của Phật thì phải chân thật phát tâm rộng lớn”. Phát tâm rộng lớn là gì? Là tự độ mình, độ người. Độ mình là không ngừng hoàn thiện bản thân, không để mình dậm chân tại chỗ. Bên cạnh đó, còn phải nỗ lực phục vụ chúng sanh. Nếu chúng ta không nỗ lực phục vụ chúng sanh thì chúng sanh sẽ phục vụ chúng ta. Nếu như thế, chúng ta còn phước để sống không? Nếu có sống đi chăng nữa cũng chỉ là bèo dạt mây trôi mà thôi!
Hòa Thường thường nhắc nhở chúng ta rằng: “Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn”. Các Ngài đã là Phật Bồ Tát mà còn như vậy, huống chi là một phàm phu đầy tội lỗi. Một số người tu hành có đức độ, tu được một thời gian, cũng lại bị rơi vào danh lợi để rồi bị đọa lạc. Người có tu mà vẫn bị đọa lạc, còn chúng ta hằng ngày chẳng tu tập cầu tiến bộ, túng tình nghe theo tập khí phiền não xấu ác của mình, không khéo phản tỉnh, danh lợi xâm chiếm thì rồi cũng bị đọa lạc.
Trong lịch sử Phật giáo, câu chuyện của Ngài Ngộ Đạt Quốc sư là lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Ngài tu hành trong 10 kiếp, thì cả 10 kiếp đều là cao tăng, kiếp thứ 10 Ngài được làm thầy của vua và được nhà vua tặng một tòa trầm hương nên khởi một niệm danh lợi: “Chỉ có quốc sư như ta mới xứng đáng ngồi trên bảo tòa này!” Ngay khi khởi niệm danh lợi thì oan gia 10 kiếp trước của Ngài liền xuất hiện. Mỗi chúng ta có nhiều oan gia hay không? Rất nhiều! Họ đang trực chờ, tìm cơ hội báo thù. Chẳng cần tính đời trước, ngay đời này, oan gia cũng không ít, cho nên mọi người đừng bao giờ chểnh mảng, ỷ lại, đừng cho rằng chúng ta sẽ bình bình an an đi qua cuộc sống này. Cho nên người biết được điều này sẽ hết sức thận trọng.
Có những người cả một đời thận trọng song lại bị ngã đổ bởi một việc rất tầm thường. Đây là do sự lơ là với oan gia trái chủ nhiều đời, không thật làm, không thật tu nên không làm cho họ cảm động, quay đầu, tha thứ. Họ càng lúc càng khởi tâm ghét thì họ sẽ tính sổ. Chúng ta cứ tự tư tự lợi, ảo danh ảo vọng thì họ sẽ ghét chúng ta còn nếu chúng ta chân thành, lão thật, thành thật thì có ai ghét được không? Theo thế gian này thì người lão thật, thành thật sẽ không ai ghét. Người nói một đằng làm một nẻo thì chẳng ai ưa và nhất là oan gia trái chủ của mình họ nhìn thấy hết.
Miệng thì nói là phải hy sinh phụng hiến, chí công vô tư nhưng hành động vẫn toàn là tự tư tự lợi, lúc nào cũng sợ khó khổ, sợ được mất, sợ hơn thua, sợ tốt xấu, thậm chí là sợ lời lỗ. Cho nên Hòa Thượng chỉ dạy chúng ta làm người đệ tử Phật thì phải phát tâm rộng lớn, phải hoàn thiện bản thân. Hoàn Thiện bản thân chính là tự độ mình.
Trước đây, khoảng 10 năm trước, tôi bôn ba khắp nơi chia sẻ, nhưng 5-6 năm nay, tôi đi lại ít hơn, học tập rất nghiêm túc chưa từng trễ một phút nào. Tôi thức từ rất sớm nên nếu có trễ thì là do máy móc. Đây chính là tôi đang tự hoàn thiện bản thân mình và đó chính là tự độ. Người khác nhìn vào sự nỗ lực của bản thân mình thì chính là mình đã độ tha rồi. Tự độ, độ tha thì phải phát đại tâm, dụng tâm nhỏ bé thì không làm được. Chúng ta phát đại tâm mới vượt qua tập khí đời thường của mình. Sợ khó khổ, chểnh mảng, nhếch nhác chính là tập khí đời thường.
Nhiều năm qua, khi tôi ra Hà Nội, gần như ngày nào tôi cũng có mặt ở Sơn Tây để lao động làm việc từ sáng sớm đến chiều tối. Đó chính là tự mình khắc chế chính mình, khắc chế những tập khí xấu ác, sự buông lung, chểnh mảng của chính mình. Cho nên Hòa Thượng chỉ dạy chúng ta phát đại tâm. Muốn vậy, việc trước tiên cần làm là thay đổi tâm của mình, không còn sợ được mất, không còn sợ lời lỗ, không còn lo lắng của ta của người.
Nếu không đổi tâm, vẫn còn phân biệt, vẫn nghĩ đây là của chung, kia là của riêng thì vĩnh viễn không bao giờ mở được tâm rộng lớn. Nếu không đổi tâm, chúng ta độ mình còn chưa được, nói chi đến độ ai! Người không có phước sẽ tự nhiên bị đào thải. Ai cũng đang nỗ lực tu hành, nếu không cẩn thận, đến khi người ta qua mặt mình thì mình chạy đuổi theo người cũng không kịp. Lúc ấy, chúng ta không thể đứng trong một hàng ngũ nào thì chúng ta sẽ bị đào thải. Bản thân tôi luôn nỗ lực chứ không để bản thân bị tụt hậu, để người khác qua mặt. Bản thân phải luôn là người đi trước.