2 Thứ Hai, 18/08/2025, 14:39

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 13/08/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 162: Phật Bồ Tát dùng tâm chân thành

Chúng ta là những người học Phật, là đệ tử của Phật, là những người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, vậy chúng ta có dùng tâm chân thành để đối nhân xử thế tiếp vật hay không? Trước đây tôi đi đến đâu chia sẻ Phật pháp, thường có rất nhiều người cứ gặp mặt là lo lấy tiền ra cúng dường. Tôi nói với họ rằng đừng bao giờ như vậy bởi sẽ làm mất đi hình tượng của nhà Phật. Hơn 20 năm qua, mọi người gặp tôi đã thành quen, chẳng bao giờ làm việc đó.

Vừa rồi có một nhóm Phật tử cũng nghe pháp Hòa Thượng và niệm Phật lâu năm đến thăm tôi và tôi đã mời họ bữa cơm trưa. Trong lúc ngồi ăn, tôi đã tranh thủ chia sẻ về cương lĩnh Tịnh Độ mà Hòa Thượng đã dạy. Sau bữa trưa, họ hoan hỉ và mong muốn cúng dường. Tôi không đồng ý và nói rằng chúng ta gặp nhau và chia sẻ Phật pháp chính là sự cúng dường cho nhau rồi, hãy xem đây như một giấc mộng đẹp, đã là mộng thì không phải thật. Lúc ra về tôi lại khuyên họ hãy cố gắng niệm Phật và luôn nỗ lực hết mình làm điều gì đó để cứu giúp chúng sanh khổ nạn.

Quan trọng nhất là chúng ta đến với người thì phải làm cho người tốt hơn, do đó, hãy tận tâm tận lực giúp họ, đừng bao giờ nghĩ ra cách nào đó để chiếm đoạt hay lợi dụng người. Hòa Thượng nói: “Học Phật nhất định dùng tâm chân thành, đừng dùng tâm lừa dối để lừa dối chính mình và lừa dối cả người khác. Phải chân, phải thành! Thậm chí là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần cũng không được dùng tâm giả dối mà phải là tâm chân thật. Từ sớm đến tối, trong đời sống chúng ta, chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, nhất định phải dùng tâm chân, dùng tâm thành!

Chúng ta phải tự quán sát sẽ biết mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta tiếp xúc sáu trần đang khởi ưa thích hay ghét bỏ. Tất cả chỉ là thói quen, người thường lừa dối, thường không thật thì biểu hiện sẽ như thói quen vẫn làm. Người thường chân thật thì lối sống cũng theo đó mà biểu hiện. Thực ra, hướng về chân thành thì khó nhưng hướng về sự giả dối thì dễ bởi xung quanh chúng ta đều đầy rẫy những việc không chân không thành.

Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát dụng tâm hoàn toàn khác với chúng sanh. Chúng sanh dụng tâm không chân không thành còn Phật Bồ Tát thì dụng tâm chân tâm thành. Từ phương thức, thái độ, lễ tiết đối với tất cả chúng sanh cũng hoàn toàn khác nhau. Phật Bồ Tát dùng tâm chân tâm thành đạt đến đỉnh cao nhất, còn phàm phu chúng ta thì dùng tâm hư vọng.

Vọng tâm là gì? Là vọng tưởng. Khi chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật thường vọng tưởng trước, nghĩ ngợi trước. Nếu chỉ dùng ở vọng thì không sao. Nhưng vọng xong, chúng ta lại khởi phân biệt: “Lời hay lỗ, tốt hay xấu, hơn hay thua đây?” Phân biệt xong rồi thì chúng ta chấp trước: “Lần này mình lỗ rồi, lần này mình thiệt rồi”. Chấp trước rồi thì phiền não và khổ đau. Phật Bồ Tát cũng dùng vọng niệm để độ chúng sanh nhưng các Ngài chỉ dừng lại ở đó thôi, không phân biệt, không chấp trước. Còn chúng sanh chúng ta ngay khi vọng liền khởi phân biệt, chấp trước.

Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát dụng tâm chân thành và nếu chúng ta cũng dùng tâm chân thành thì chúng ta tương ưng với Phật Bồ Tát rồi!” Từ chỗ này chúng ta biết được vì sao chúng ta tu hành học Phật mà không có được lợi ích? Là vì chúng ta hoàn toàn khác với Phật, các Ngài dùng tâm chân thành, còn chúng ta dùng vọng tâm, phân biệt tâm, chấp trước tâm. Thậm chí có người, càng học lại càng xa rời Phật. Hòa Thượng nói rằng nếu học như vậy thì cuối cùng trở thành oan gia của nhà Phật. Những người học Phật không thành tựu sẽ trở thành oan gia nhà Phật. Những vị này mà phá Phật, hay chướng ngại Phật pháp thì thật là đáng sợ. Vì sao? Vì trong họ không có một chút lòng tin nào!

Cho nên việc phá hoại tín tâm của người đáng sợ hơn là cướp đi mạng sống của họ. Việc này chúng ta phải hết sức cẩn trọng! Nếu hằng ngày chúng ta phá hoại hình tượng Phật, hình tượng Thánh Hiền thì đó chính là phá hoại đi tín tâm của những người xung quanh. Khi những năm đầu tiên tôi mới về đây, người xung quanh từng hù dọa và gây chướng ngại nhưng dần dần, hàng xóm láng giềng trở nên thân thiện, thậm chí còn trông nhà cho tôi.