Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 10/08/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 159: Nhìn cho thấu, buông cho được
Hòa Thượng nói: “Người chân thật học Phật, người chân thật muốn khế nhập cảnh giới của Phật thì việc trước tiên phải nhìn cho thấu, buông cho được.” Mọi cội gốc của phiền não đều do nhìn chưa thấu. Nếu chân tướng của mọi sự mọi việc đều thấy rõ thì không còn bị dính mắc, nhờ đó cũng sẽ không còn phiền não. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng ta vẫn thất bại vì vẫn bị phiền não chi phối.
Trong Tịnh Độ tông có câu rằng: “Tâm tịnh tương ưng với cõi Tịnh”, như vậy tâm chưa tịnh, vẫn dấy khởi phiền não thì cho dù công phu niệm Phật có tốt, chúng ta vẫn không tương ưng với cõi Tịnh, vãng sanh đương nhiên sẽ có chướng ngại. Chúng ta đã từng có nhiều kiếp tu hành, đã từng thất bại rồi, nên cần phải quán sát cho kỹ kẻo kiếp này lại thất bại. Có nhiều người niệm Phật khéo hơn cả người nhai trầu, vậy mà, họ tự gạt mình gạt người rằng công phu niệm Phật của họ là rất cao. Trong khi đó, họ vẫn vướng mắc, dính bận mọi sự việc, phiền não vẫn đa đoan.
Người tu hành nơi nhà Phật, nếu thật sự muốn vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì nhất định phải tỉ mỉ quan sát. Lúc chưa tu, chưa niệm Phật, chưa có danh vọng địa vị thì chưa có gì, càng tu thì càng có danh vọng và địa vị nên đã dính mắc vào đó. Họ từ một đạo tràng, giờ làm trưởng của ba đạo tràng. Họ cho rằng: Mọi thứ đó đều là cha A Di Đà ban cho. Chắc chắn không phải là như vậy! Người xưa nói: “Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác” – Phật Bồ Tát chỉ thành tựu việc tốt cho người, không thành tựu việc ác cho người. Từ câu nói này, hãy quán sát tỉ mỉ để thấy rằng bản thân vẫn còn phiền não tham sân si, vẫn còn hám danh hám lợi mà Phật A Di Đà ban cho hay sao? Nếu thế, Phật hại chết mình rồi!
Hãy tiếp tục tư duy mà xem! Chỉ có một chút danh thôi hay có ai đó ca ngợi chúng ta, tâng bốc chúng ta lên một chút thôi thì chúng ta đã trở nên khác thường, hoặc người ta chỉ chê bai chúng ta một chút, cho dù sự chê bai đó là đúng sự thật, thì khuôn mặt chúng ta cũng đã khó coi rồi. Ai đó nói thẳng vào tập khí xấu ác của chúng ta thì chúng ta khởi phiền não, vậy thì hãy tự xét xem chúng ta tu hành cái gì? Chẳng hề có sự thay đổi chút nào!
Khi người ta nói đến tập khí xấu ác của mình, ít ra mỗi người phải có một chút phản tỉnh. Trong Đệ Tử Quy có dạy rằng: “Nghe khen sợ, nghe lỗi vui”, vậy thì, nếu chúng ta chưa thể thực hành lời dạy này 100% thì ít nhất cũng biết phản tỉnh xem bản thân có bị động tâm bởi khen hay chê không? Muốn chân thật học Phật, muốn khế nhập cảnh giới Phật thì phải chân thật thường phản tỉnh. Thường phản tỉnh thì sẽ nhận ra được, nếu không, chúng ta sẽ như một con rối, bị người khác điều khiển, lúc thì đưa lên bằng lời khen lúc lại bị rụi xuống bằng tiếng chê.
Hãy làm sao để khi người ta có đưa chúng ta lên hay rụi chúng ta xuống cũng không làm ảnh hưởng đến chính mình! Việc này chúng ta làm được mà! Thế gian này xấu ác đến cùng tột nên việc người ta đưa lên hay rụi xuống cũng là việc thường tình. Tôi từng góp ý thẳng vào lỗi của một người học trò, người này giữ vai trò mời tôi đến dạy học. Anh ta học dở nhưng lúc nào cũng dương dương tự đắc. Anh ta không hề phản tỉnh lỗi mình mà đã quyết định không mời tôi dạy nữa khiến rất nhiều người không được học, cả một khóa học đó không được triển khai. Anh ta không biết nhân quả của việc này không hề nhỏ.
Cho nên hằng ngày chúng ta chú ý đến tập khí của mình, đó là thích thì đưa người ta lên, không thích thì đưa người ta xuống. Thích thì tán tụng vài câu, không thích thì chướng ngại người khác bằng vài ba câu nói, khiến mọi việc trở nên rất phức tạp. Ngay đó đã tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp mà không hề hay biết. Mặt khác, cũng phải kiên định, phải làm tốt vai trò của mình và cho dù người ta khen hay chê, đưa lên hay kéo xuống thì vẫn cứ phải làm thật tốt.
Bản thân tôi bao nhiêu năm dài làm bất cứ việc gì đều bị người khác chỉ trích rất nhiều. Khi tôi trồng rau, làm đậu phụ sạch để tặng cho và khuyến khích mọi người làm việc thiện đều bị soi mói cản trở. Khi tôi bị bệnh, người ta nói rằng tôi phiên dịch sai nên bị bệnh. Khi tôi nghe lời Hòa Thượng, thúc đẩy chuẩn mực Thánh Hiền thì họ lại nói tôi là xen tạp. Bản thân tôi là người miền Nam nhưng Văn hóa Truyền thống chưa phát triển được ở miền Nam. Những người học Phật, có ai ủng hộ đâu! Tuy nhiên, nơi này không phát triển được thì phát triển ở nơi khác.