Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 06/08/2025.
****************************
Bài 155: Khó tìm được học trò nghe lời thật làm
Trong quá trình phiên dịch những bài giảng của Hòa Thượng, tôi vô cùng cảm xúc khi lúc nào Ngài cũng nhắc đến Thầy của mình, đó là Đại sư Chương Gia, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam và Giáo sư Phương Đông Mỹ. Đây là ba vị Thầy mà suốt đời Ngài nhớ đến. Một vị lão nhân ngoài 90 tuổi rồi mà cứ hễ nói ra điều gì thì lúc nào cũng là: “Thầy của tôi nói …”, “Cụ ấy nói…”. Ở thế gian, đây là việc hiếm trong hiếm bởi thường thì người ta thường cho rằng họ tài năng, giỏi hơn thầy. Đây là một sự sai lầm!
Một người thành đạt trong tu hành, đạo cao đức trọng nằm ở sự khiêm nhường, luôn biết tôn kính đối với Thầy, đối với Cha Mẹ của mình. Từ chỗ này, chúng ta thấy các bậc Tổ sư Đại đức, các tấm gương đức hạnh đã đối với Cha Mẹ, đối với Thầy hết sức tôn kính. Xa hơn nữa, Khổng Lão Phu Tử là bậc chí thánh tiên sư nhưng Ngài cũng khẳng định là “Thuật nhi bất tác” tức là Ngài cũng chỉ nói lại lời Thầy của mình, không có chút sáng tác nào. Đây là sự vô cùng khiêm nhường. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì khẳng định: “Ta chỉ nói lại những gì mà bẩy đời chư Phật đã nói!”
Cách đây gần 20 năm khi tôi chia sẻ Phật pháp ở Hà Nội, có người chất vấn tôi rằng: “Làm sao mà biết được Thích Ca Mâu Ni Phật nói những điều mà 7 đời chư Phật đã nói? Ai chứng minh?” Tôi trả lời rằng lời Phật nói đã tồn tại hơn 3000 năm mà đến nay mọi người còn tôn kính, thời gian và không gian đã không đào thải những lời nói của Ngài, chứng tỏ lời Phật chỉ dạy là chân lý. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật khẳng định Ngài thuật lại lời của 7 đời chư Phật thì đó chính là sự khiêm nhường, sự kính trọng đối với tiền nhân, đối với các bậc lão sư. Vậy lời nói của Phật đã là chân lý thì chúng ta có cần phải đi tìm hiểu xem đó có phải là lời của 7 đời chư Phật hay không?
Người đưa ra câu hỏi chất vấn tưởng rằng với sự lý luận đó, họ có thể bài bác được nhưng chính sự lý luận này, đang làm họ thêm khổ đau. Vì sao? Vì họ đã không thật làm. Cho nên chúng ta học Phật, học chuẩn mực Thánh Hiền, thì phải thật làm. Thật làm thì mới đạt được thành tựu mà chư Phật Bồ Tát, các bậc Thánh Hiền đã đạt được.
Ngày nay, học trò tìm Thầy đã khó rồi mà Thầy tìm học trò còn khó hơn nữa. Trong bài học này, Hòa Thượng nói rằng khó tìm được người học trò nghe lời, thật làm, học trò truyền pháp. Hòa Thượng nói: “Lão sư Lý nói từ xưa đến nay, những Tổ sư Đại đức ngay trong một đời có thể gặp được một đến hai người học trò để truyền pháp, thì có thể nói là hoan hỉ không gì bằng.” Trên thực tế, còn rất nhiều người tu hành có đạo đức muốn tìm được một người học trò, cũng tìm không ra. Người xưa gọi là không có người truyền thừa và cuộc đời hành pháp coi như là thất bại.
Hòa Thượng 70 năm tu hành và số học trò tâm đắc của Ngài chưa đến 10 người gồm: Thầy Định Hoằng, Thầy Thái, Thầy Trần, Cô Lưu Tố Vân, Thầy Hồ Tiểu Lâm, Thầy Ngộ Hạnh. Những người học trò này, Hòa Thượng thường nhắc đến trong khi giảng pháp. Trong một đời tu hành hành pháp mà có được 10 học trò truyền pháp thì đã là quá may mắn, hoan hỉ không gì bằng. Tuy nhiên có người cả đời tìm một người học trò cũng không ra. Cho nên Hòa Thượng từng sách tấn rằng trong một đời chúng ta tu hành hành pháp, cố gắng mà đào tạo thế hệ kế thừa. Nếu không biết chú trọng, quan tâm đến đào tạo thế hệ kế thừa thì chúng ta cho dù có làm được nhiều việc đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì một sự xác xơ bởi không có người truyền thừa. Đây là một lỗi rất lớn.
Trong nhà Phật cũng có câu chuyện rằng có một vị A La Hán, lúc sắp nhập Niết Bàn mà không có đệ tử truyền pháp, Ngài gặp một người rồi năn nỉ rằng : “Người hãy làm học trò của ta đi để ta truyền pháp cho người trước khi ta nhập Niết Bàn. Nếu ta nhập Niết Bàn mà chưa có người truyền pháp thì cuộc đời hành pháp của ta chưa trọn vẹn”. Người này trả lời: “Không tôi không làm đệ tử của ông đâu!” Cho nên duyên Thầy Trò cũng là duyên lớn, phải là nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải là mới gặp mà thành Thầy trò ngay được.
Hòa Thượng lúc nào cũng nhắc đến Thầy của mình và mọi việc mình làm được đều là nhờ ân đức của Thầy. Ngài Lý Bỉnh Nam chưa từng ra nước ngoài còn Hòa Thượng thì bôn ba khắp nơi trên thế giới, thậm chí còn đến diễn đàn của Liên Hợp Quốc để giảng giải. Vậy thì đây chẳng phải là học trò đã làm được nhiều việc hơn thầy rồi sao? Tuy vậy, Hòa Thượng lúc nào cũng nghĩ những điều mình làm được là nhờ công ơn của Thầy mình. Đây là sự khiêm nhường mà chúng ta nên học tập từ Hòa Thượng.