Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 05/08/2025
****************************
Bài 154: Phải buông bỏ từ nơi tâm
Người xưa từng nói: “Vạn duyên buông bỏ”, “Buông bỏ thân tâm thế giới”. Lời nói này đã khiến nhiều người cho rằng buông bỏ nghĩa là buông tất cả mọi việc, không làm gì cả. Đây là sự ngộ nhận lời lẽ của Phật Bồ Tát. Trong 10 năm vừa qua, nhiều người mới phát tâm niệm Phật đã vội vàng buông bỏ gia đình, vợ con, công ăn việc làm và gây nên sự ảnh hưởng nghiêm trọng. Hòa Thượng nói nếu tu hành như vậy thì xã hội sẽ ra sao? Chắc chắn chính phủ sẽ không cho phép. Đích thân Hòa Thượng đã nói như vậy, do đó, tu hành là phải cải đổi bản thân mình, cải đổi hoàn cảnh xung quanh và giúp ích xã hội tốt hơn. Đây mới là việc đáng tán thán.
Tôi từng nghe chuyện về một gia đình giàu có, có địa vị. Người vợ khi phát tâm niệm Phật, đã có hai người con trai. Cô cả ngày mặc đồ lam, ngủ ở phòng bên ngoài. Người chồng bực tức nên nhiều lần đem chuông mõ, kinh sách đốt hết. Đỉnh điểm của sự quyết tâm buông bỏ của cô là quyết định li dị chồng. Sau khi li dị, người chồng lấy một người bán đồng nát làm vợ. Khi cô biết chuyện, cô điên tiết lên rồi nhồi máu cơ tim mà chết. Mọi người thử nghĩ mà xem tu hành như thế sẽ đi về đâu? Hai người con trai của cô cũng vì bực tức nên không về nhà. Trong chuyện này, người chồng chỉ mong muốn gia đình có một người phụ nữ bên cạnh để chăm sóc cơm nước mà thôi. Đây là câu chuyện rất đau lòng, là sự hiểu sai về sự buông xả.
Bài học hôm nay, Hòa Thượng nói đã cách đây 40 năm rồi. Chữ “buông xả” ở đây nghĩa là buông nơi tâm, tâm không dính mắc, không vướng bận. Dù việc làm tốt có lớn lao đến đâu cũng chỉ là “từ bi mà xuất phương tiện”, đều là “việc tốt cần làm nên làm không công không đức”. Chính vì không muốn dính mắc nên từ rất lâu nay, mọi thư từ tán thán ca ngợi tôi, tôi chỉ đọc lướt qua và bản thân tôi không có thói quen rằng mình đã làm được việc gì đó. Chỉ là việc gì cần làm thì làm, khi đã làm xong là quên luôn. Đây là cách tôi tập luyện để tránh xa những lời khen bởi danh vọng lợi dưỡng chỉ là ảo ảnh, bạc như vôi. Luyện tập mãi cũng trở thành thói quen!
Có người ở nơi nào đó, gọi cho tôi nói là lạy tôi làm thầy rồi 20 năm sau, vẫn người đó, gọi cho tôi nói là bây giờ không nhận tôi làm thầy nữa. Tôi đang định bảo người đó là để tôi lạy trả lại cho họ thì họ đã cúp máy rồi. Cuộc đời nghe lạ lùng, tôi cũng chẳng biết mặt họ là ai! Hoặc có người tán thán tôi rằng đời này không gặp được Hòa Thượng nhưng gặp được thầy Vọng Tây, người dịch đĩa giảng của Hòa Thượng thì giống như không gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật mà gặp được A Nan. Thế rồi họ cùng xúm nhau lại lạy tôi dưới trời mưa nên ướt hết quần áo. Nhưng chính người này, về sau, cản trở tôi làm giáo dục Thánh Hiền.
Cũng có người nói với tôi rằng: “Nghe được lời thầy dạy về chuẩn mực Thánh Hiền, con cảm thấy tất cả bầu trời nơi con ở như đang nở hoa vậy”. Một thời gian sau, người này bỏ tu, cũng không tu theo Phật mà tu theo đạo lạ, luyện trường sanh điện gì đó. Chúng ta nghe những lời khen tặng mà tưởng là thật thì chúng ta sai rồi. Chúng ta dính mắc thì có phải là chúng ta sẽ phiền não không? Nếu chúng ta không khéo, lầm chấp thì sẽ rơi vào thứ ảo danh ảo vọng đó và vì thế mà buồn khổ.
Do đó, phải biết quán thông rằng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh” – những gì trên thế gian có hình tướng thì đều là hư vọng, là không thật. Chúng ta quán để làm gì? Để chúng ta không dính mắc vào đó, để rồi không đau khổ! Mặt khác, chúng ta cần nhớ rằng: “Việc tốt cần làm nên làm không công không đức.” Làm xong rồi thì phải tập quên đi, chỉ nhớ đến câu “A Di Đà Phật” mà thôi. Cho nên “buông xả” ở đây nghĩa là đừng vướng bận, đừng dính mắc.
Hòa Thượng nói: “Các vị phải nên nhớ rằng buông xả không phải là buông trên sự mà là buông trên tâm. Trong xã hội này, có rất nhiều việc chúng ta cần làm, nên nếu bạn buông xả trên sự, vậy bạn thử nghĩ mà xem, người học Phật mà buông xả như thế thì chẳng phải là đã trở thành người tiêu cực. Nếu nhiều người học Phật buông xả như vậy thì sẽ làm cho xã hội không thể phát triển.”
Rõ ràng đây là lời Hòa Thượng mà! Cho nên lần này tôi tham dự pháp hội năm ngày là vì vấn đề này, là để nói về công hạnh của Hòa Thượng, nói về tinh thần và sự chỉ đạo tu hành của Hòa Thượng. Pháp hội tổ chức giữa bối cảnh có rất nhiều người nói rằng họ nghe theo Hòa Thượng nhưng thật ra, họ chỉ mượn danh nghĩa của Ngài song lại làm theo cách làm của người khác. Cho nên Hòa Thượng nhấn mạnh rằng trong xã hội này, có rất nhiều việc để làm và nếu người học Phật buông xả trên sự thì họ sẽ trở thành những người tiêu cực. Nếu nhiều nhiều người tiêu cực như vậy thì xã hội sẽ ra sao?