28 Thứ Ba, 05/08/2025, 19:14

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 04/08/2025

****************************

Bài 153: Chúng ta phải tu bố thí vô úy

Phạm trù bố thí vô úy rất rộng! Không phải chỉ là ăn chay và phóng sanh mới là bố thí vô úy, trong xã hội hiện tại, con người bất an về hạnh phúc gia đình, con cái chưa ngoan hay trò bất kính với thầy thì chúng ta bố thí vô úy là làm sao giúp họ có một gia đình hạnh phúc, giúp giáo dục con cái của họ ngoan hơn và dạy học trò biết kính trọng thầy cô. Nghe Hòa Thượng chỉ dạy như vậy, tôi rất vui. Như vậy, trong mọi phương diện cuộc sống, chỉ cần làm cho người ta cảm thấy an ổn thì đó chính là bố thí vô úy.

Từ đây, chúng ta thấy có vô số việc cần làm, nên làm, do đó, chúng ta không có thời gian để sống chểnh mảng vì đi đến đâu, chúng ta cũng từng nghe thấy sự than phiền của ông bà, cha mẹ, hàng xóm đối với các con. Nhiều năm trời các con đã từng phá làng phá xóm thì không thể tự dưng các con trở thành người tốt, dầu có tốt một thời gian rồi cũng ngựa quen đường cũ. Muốn trở thành một người tốt cần phải trải qua năm tháng dài rèn luyện, nhận được sự dạy bảo, luôn biết nghe lời, biết gần gũi thầy tốt bạn lành.

Hòa Thượng nói: “Nếu quy nạp lại thì đối với đời sống vật chất và đời sống tinh thần, chúng ta phải làm sao giúp đỡ cho họ cảm thấy an ổn. Đấy chính là phạm trù của vô úy bố thí”. Đối với đời sống vật chất, không phải thấy họ thiếu tiền thì cho tiền hay thiếu áo thì cho áo mà phải làm sao dạy cho họ đạo lý “Tri túc thường lạc”. Giống như một người ăn mặn kêu ca rằng giá thịt lợn lên cao quá, cả nhà họ chi tới mấy trăm ngàn tiền thịt mà ăn không đủ, trong khi đó, người khác bỏ ra hai chục ngàn tiền đậu phụ mà một nhà ba bốn người ăn cả ngày cũng không hết. Đây chính là họ không hiểu đạo lý “Tri túc thường lạc” – biết đủ thường vui.

Phải là người chân thật học Phật, từng trải qua đời sống “Tri túc thường lạc” thì mới khuyên được những người khác đạo lý sống này. Người khác nhìn thấy, nghe thấy mới tin. Tuy vậy, vẫn có những người học Phật lại mơ tưởng hão huyền việc không đâu. Mấy ngày nay, tôi nghe thông tin rằng họ không làm việc gì khác mà cho rằng chỉ cần tích cực đi hộ niệm cho người thì đến lúc lâm chung, sẽ có người hộ niệm cho mình, trong khi đó, cuộc sống có biết bao nhiêu là việc phải làm. Đội cơ sở vật chất của chúng ta chưa từng đi hộ niệm mà họ vẫn có thể hộ niệm 25 tiếng cho bà ngoại của một thành viên trong đội. Kỳ tích đã xảy ra! Ngoài việc thân bà cụ mềm mại thì camera còn ghi lại nhiều hình ảnh thù thắng.

Chúng ta là người học Phật thì phải thấu hiểu được những điều Phật và tổ sư đại đức đã dạy chứ không nghe theo một số người nói, một số người làm rồi tưởng rằng đó là đúng. Nếu chúng ta tin tưởng bừa vào những người này, để rồi khi làm theo họ và không có kết quả, chúng ta sẽ hối hận, lúc ấy đã quá muộn. Bài học hôm nay rất cảm xúc, Hòa Thượng khẳng định phạm trù của bố thí vô úy rất rộng lớn, bao gồm cả việc chúng ta giúp đỡ mọi người được an ổn trong đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Vô úy là không sợ, là an lành và bố thí vô úy là làm cho người ta an lành.

Điều đặc biệt nữa là khi mỗi cá nhân có một đời sống an ổn thì cần phải biết nghĩ đến đời sống bất an của những người khác và tìm cách giúp họ có được đời sống an ổn. Đây mới là tâm từ bi. Có rất nhiều người học Phật, có đời sống an ổn nhưng không nghĩ đến người khác, vậy thì, họ đâu phải là người học Phật đúng đắn. Mọi phương diện trong đời sống vật chất và tinh thần, chúng ta đều nên nghĩ cách giúp ích cho mọi người an ổn.

Những người có thể làm được đậu phụ và muốn phát tâm làm thì chỉ cần xem xét vị trí, nguồn cấp, thoát nước hoặc một số tiêu chí khác đủ tiêu chuẩn thì tôi sẵn sàng tặng cho họ dây truyền sản xuất đậu phụ. Nhiều người từng bày tỏ rằng kể từ khi sản xuất và tặng đậu phụ cho mọi người thì thấy người nhận, ai cũng vui, cũng tin tưởng vì biết đây là đậu sạch. Như vậy là chúng ta đang góp phần khiến mọi người có thêm một chút an ổn, một chút niềm tin.

Chúng ta hiện tại biết đến Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền, nhờ tu hành nên chúng ta trải qua đời sống an ổn, ít ham muốn, không tham cầu, không có những tham muốn không cần thiết. Nói một cách khác là ít muốn biết đủ thì thường vui. Nếu chúng ta đạt đến chỗ thường vui mà không tích cực chia sẻ để giúp người khác có được đời sống an ổn thì lòng từ bi của chúng ta để đâu rồi? Cho dù chúng ta niệm Phật tốt mà không có tâm từ bi thì không thể về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta an ổn, an vui thì phải nghĩ đến người khác có an ổn, an vui không? Đây mới chân thật là lòng từ bi của nhà Phật.