Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 03/08/2025
****************************
Bài 152: Chính mình bảo hộ chính mình
Chúng ta thường nghĩ rằng Phật Bồ Tát hoặc một vị thần thánh nào đó đang bảo hộ chúng ta. Đây là ý nghĩ sai lầm, chỉ có chính mình bảo hộ chính mình mà thôi. Người khác làm ác, làm các việc phạm pháp thì chúng ta nhất định không làm hoặc biết tích công bồi đức, biết đoạn ác tu thiện thì tất cả những việc đó là chính mình đang bảo hộ chính mình. Chúng ta thấy người khác trốn thuế và chúng ta bắt chước làm theo, vậy thì ai sẽ bảo hộ cho mình đây? Cho nên bài học này, Hòa Thượng muốn khẳng định rằng chính mình bảo hộ chính mình là chân thật.
Chúng ta muốn mọi việc đều xứng tâm vừa ý nhưng tâm hạnh của chúng ta lại bất thiện thì nhất định quả báo có được sẽ không được như ý. Hòa Thượng thường dạy rằng mỗi người phải nên tích cực “Tu phước, tích phước, tiết phước”. Chẳng phải là bản thân đã tu được chút phước thì lại tùy tiện hưởng phước. Tạo phước không phải để chính mình hưởng mà là để làm được nhiều việc cho người khác, để họ nhờ đó có được phước. Đừng bao giờ có ý niệm vừa tạo được chút phước thì đã tùy tiện tiêu phước. Tôi có phước được nhiều người tặng thuốc, tặng quần áo và tôi liền chia sẻ thuốc đó và quần áo đó cho người khác. Đây chính là cách mà chúng ta có phước nhưng không tùy tiện lãng phí phước của mình.
Sự tin cậy cũng là phước báu. Nếu một ai đó nhận được sự tin cậy của người khác thì nhất định không lợi dụng sự tin cậy đó rồi tùy tiện hưởng lấy phước báu này. Hãy lấy sự ảnh hưởng này để làm lợi ích cho người khác. Ở thế gian, không dễ gì người khác tin tưởng chúng ta và khi người ta đã tin tưởng rồi thì chúng ta không nên tùy tiện mà hãy lấy việc đó để giúp ích cho người khác. Nói đến việc làm lợi ích cho người khác, đôi lúc chúng ta cảm thấy không có việc gì làm? Vì sao vậy? Vì chúng ta hư tình giả ý, lơ là nên không thấy. Nếu thành tâm thành ý thì sẽ có rất nhiều việc để làm.
Người tùy tiện tạo tác ác nghiệp khi phải chịu quả báo sẽ cảm nhận nỗi khổ không nói thành lời. Khi tạo tác, họ đã không kiêng sợ nên lúc quả báo đến thì cuống cuồng cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ. Làm sao Phật Bồ Tát có thể giúp họ tránh được quả báo. Câu chuyện về một người Cha cả một đời giết mổ heo để nuôi gia đình, sau này khi con cái đã thành đạt thì ông phản tỉnh hồi đầu, bỏ nghề và phát tâm tu hành. Tuy đã nỗ lực như vậy nhưng ông vẫn phải chết, ông chết ngay ở vị trí mà trước đây đã đặt lò trụng heo. Nơi đó đã được ông san phẳng, cho cải tạo lại, nhà mới cũng đã được xây dựng to đẹp. Nhưng ông vẫn không thoát được quả báo.
Hòa Thượng nói: “Người mê hoặc điên đảo chỉ thấy việc ngay trước mắt, không hề biết quả báo ở tương lai rất đáng sợ. Nếu chúng ta nhìn thấy nhân trước, quả sau thì ngay đến ý niệm bất thiện cũng không dám khởi, không dám làm những việc xấu. Vì sao? Vì tạo nhân ác nhất định sẽ nhận lấy quả ác.” Nhân quả thông tới ba đời gồm quá khứ, hiện tại, vị lai. Mọi việc trong đời sống này đều là nhân trước quả sau.
Chúng ta ngày nay luôn hoài niệm, tri ân với anh hùng cách mạng, người có công với đất nước chính là nhân trước quả sau. Nếu chúng ta tận tâm tận lực, vì người khác mà lo nghĩ thì trong vô hình, không cần ai bảo, mọi người sẽ vì chúng ta mà lo nghĩ. Qua đây, chúng ta suy nghĩ mà xem, chúng ta có cần thiết vì chính bản thân mình mà lo nghĩ không? Hay cứ tận tâm tận lực vì người mà lo nghĩ?
Bà Cư sĩ Hứa Triết từng nói rằng Bà đến thế gian này là để lo cho người khác, chăm sóc người khác. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên thấy vậy liền hỏi: “Vậy Bà không lo cho mình hay sao?”. Bà trả lời rằng Bà không cần thiết lo cho mình, Bà đi lo cho những người có mảnh đời khốn khổ, còn cuộc đời của mình, ông Trời sẽ lo cho Bà. Ông Trời chính là phước báu trong vận mệnh.
Quả thật, Bà cả đời lo cho người khác nên mọi người, đều là những người Bà không biết mặt, đã lo chu đáo ăn uống ngủ nghỉ cho Bà. Tủ lạnh của Bà đều luôn đầy ắp những thứ Bà thường ăn như sữa chua và trái cây. Bà Hứa Triết có thể ăn được như vậy là vì Bà không có vọng tưởng. Còn chúng ta ăn nhiều là vì có quá nhiều vọng tưởng, thứ sẽ tiêu hao đến 70% năng lượng của con người. Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam mỗi bữa chỉ ăn một bát cháo và từ một đến hai chiếc bánh bao. Thức ăn được đựng vừa đủ chiếc bát nước chấm nhỏ.