Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 02/08/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 151
THUẬN CẢNH, NGHỊCH CẢNH ĐỀU LÀ CẢNH TỐT
Trong tu hành, nghịch cảnh luôn nhiều hơn thuận cảnh, thuận cảnh và nghịch cảnh đều là tăng thượng duyên cho chúng ta. Hòa Thượng từng nói, trong nghịch cảnh chúng ta có tâm cảnh giác nhưng trong thuận cảnh chúng ta thường chủ quan, mất cảnh giác. Người thế gian cũng nói: “Chiến trường không làm người chết nhưng thương trường khiến người gục ngã”. Khi gặp nghịch cảnh chúng ta thường sinh tâm chán ghét, muốn mọi việc thuận ý vừa lòng. Hòa Thượng từng nói, chúng ta nắm tay Phật cùng đi, Phật Bồ Tát trong cảnh giới thanh tịnh, chúng ta thì vẫn ở trong trạng thái phân biệt, chấp trước, loạn động.
Đối với người tu hành thì nghịch cảnh là tốt. Hòa Thượng từng nói, bệnh khổ là do Phật Bồ Tát từ bi, an bài cho chúng ta. Nếu chúng ta không có bệnh khổ chúng ta sẽ không cảnh giác, không có tâm “viễn ly Ta Bà hân cầu Cực Lạc”. Phật Bồ Tát từ bi an bài nghịch cảnh, chướng duyên cho những người có tâm tu hành, muốn vượt thoát sinh tử. Nếu chúng ta không thấu hiểu việc này thì khi bị bệnh chúng ta sẽ có tâm oán trách.
Khi tôi bị bệnh, có người nói đây là do tôi bị quả báo vì đã dịch sai đĩa của Hòa Thượng giảng. Nếu tôi không bị bệnh, hai tay tôi vẫn sử dụng được máy tính thì đến bây giờ tôi sẽ vẫn tiếp tục ngồi phiên dịch. Khi tay tôi không thể đánh máy tính được nữa, tôi nhận thấy mình vẫn có thể nói được nên tôi đi khắp nơi để làm giáo dục. Ngày đó, tôi cũng đã từng khởi tâm oán trách vì không thể ngồi phiên dịch được nữa, gần đây, tôi mới thấu hiểu rằng Phật rất từ bi, Phật muốn tôi thu xếp hành trang để về với Phật. Nếu tôi còn làm được nhiều việc thì tôi sẽ tiếp tục làm, không chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết. Mọi sự, mọi việc của đời sống tu hành đều là do Phật an bài. Chúng ta cho rằng Phật không từ bi vì chúng ta nhìn chưa thấu, quán chưa thông.
Trước đây, mỗi lần uống thuốc tôi cảm thấy phiền phức, hiện tại, mỗi lần uống thuốc tôi nhận thấy đây là cơ hội tốt để nhắc mình niệm Phật. Mỗi lần uống thuốc, tôi niệm Phật khoảng 30, 50 lần. Hòa Thượng thường nói: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm ta”. Chúng ta có sức khoẻ thì chúng ta thường sẽ đi khắp các nơi, không có thời gian phản tỉnh. Tất cả chướng ngại, bệnh khổ đều là Phật từ bi an bài cho chúng ta. Nhiều người học Phật, niệm Phật luôn mong mình không bị bệnh, không gặp chướng ngại. Có người niệm Phật khoe với tôi, mọi việc của họ đểu rất thuận lợi, nếu mọi việc đều thuận lợi thì đến khi đến lúc rời khỏi thế gian thì họ sẽ tham tiếc, đắm chấp. Nếu chúng ta tham tiếc, đắm chấp thì chúng ta sẽ không có cơ hội ra khỏi thế giới Ta Bà.
Hòa Thượng từng nói: “Từ ngày chúng ta phát tâm niệm Phật, việc đi đứng nằm ngồi, thậm chí bệnh khổ đều là Phật an bài cho chúng ta”. Tôi đi đến đâu thì tôi cũng thấy rất nhiều việc cần làm, nếu tôi không bị bệnh khổ thì tôi sẽ không có thời gian rảnh để quán chiếu, tu tập. Hiện tại, khi nhìn qua ảnh, tôi cũng thấy rõ các việc đang diễn ra ở các trường trong Hệ thống.
Hòa Thượng nói: “Tăng thượng duyên có hai loại một là thuận duyên hai là nghịch duyên, tất cả những việc thuận tình hợp lý là tăng thượng duyên thuận; tất cả những việc phiền não, ác liệt là tăng thượng duyên nghịch, hai việc này chúng ta đều biết vận dụng thì chúng ta mới thuận lợi trên đạo Bồ Đề. Nếu chúng ta chỉ biết sử dụng, ưa thích một bên thì chúng ta nhất định sẽ bị chướng ngại”.
Đa phần chúng ta chỉ thích thuận cảnh, không tiếp nhận nghịch cảnh trong khi nghịch cảnh là do chính chúng ta tạo ra. Hòa Thượng thường nói: “Tất cả là do chúng ta tự tác tự thọ”. Tự mình làm tự mình chịu. Người thế gian thường nói: “Tham thì thâm”. Tất cả chúng ta đều đang chìm đắm trong “tự tư tự lợi”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”. Có những người, khi chưa tu hành thì những tập khí này ít hoặc nhỏ, khi họ tu hành thì những tập khí này có cơ hội phát tác mạnh hơn. Chúng ta có tập khí xấu ác nên thường làm ra những việc chướng ngại người. Chúng ta chướng ngại người nhưng lại luôn muốn gặp thuận cảnh, trong khi đó, cho dù chúng ta tạo ra thuận cảnh, thiện duyên cho mọi người thì chúng ta cũng chưa chắc gặp thuận cảnh. Người tu hành mà chỉ muốn gặp thuận cảnh thì người đó có phải là người dũng cảm hay không?