Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 30/07/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 148: Lòng tham khó lấp đầy
Thế gian thường nói câu: “Lòng tham không đáy”. Túi mà không có đáy thì không bao giờ bỏ thứ gì vào để đầy túi được. Lòng tham của con người vĩnh viễn không thể lấp đầy cho nên con người tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Chúng ta mong muốn làm nhiều việc lợi ích chúng sanh thì đó không phải là lòng tham. Đó là nguyện lực. Nếu phan duyên, cưỡng cầu, tìm bằng mọi cách để làm thì đây đã chuyển thành tham cầu rồi.
Nguyện lực thì tùy duyên, đủ duyên thì làm, không đủ thì thôi. Có lần Hòa Thượng đã trù bị mở lớp đào tạo bốn năm, tài lực, vật lực, nhân lực đã chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng, bên đối tác đã không cho học trò đến. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng và không biết phải làm sao! Hòa Thượng liền nói với mọi người: “Tác ý viên thành”, chúng ta đã phát tâm, đã chuẩn bị một cách chân thành, mọi thứ đã đầy đủ nhưng bây giờ không thể diễn ra, thì coi như chúng ta cũng viên mãn rồi. Thay vì làm bốn năm công đức mới viên mãn thì bây giờ, học trò không đến, không phải dạy, cũng không tốn kém tài lực vật lực sức lực, nhưng vẫn viên mãn. Đây mới chính là nguyện lực, nếu không chúng ta sẽ cưỡng cầu, sẽ bị phiền não.
Hòa Thượng nói: “Đại họa lớn nhất của chúng sanh sáu cõi là gì? Là quá nhiều tham cầu, gọi là biển dục khó lấp đầy. Dục vọng của chúng sanh vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Quá nhiều tham cầu là ý niệm sai lầm. Chính vì ý niệm sai lầm này mà hại chúng ta từ vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp chúng ta đã rơi vào trong sáu cõi ba đường, khổ không nói ra lời. Chúng ta bị quá nhiều khổ nạn, rút cục nguyên nhân là gì? Không ai biết!”
Con người chúng ta dường như khổ đã quen rồi nên không thấy khổ. Hằng ngày chúng ta bị chi phối đủ thứ, không lúc nào rảnh rang để tâm thanh tịnh. Vọng niệm này chưa dứt, thì vọng niệm kia đã tiếp nối, sai sử mình phải chạy tứ tung.
Nếu chúng ta biết rõ nguyên nhân khổ thì thứ nhất sẽ không tạo nhân và thứ hai sẽ tránh được khổ đau cho chính mình. Ví dụ như con người sanh ra đều phải tuân thủ quy luật “Sanh Lão Bệnh Tử”, mỗi con người phải già đi để con cháu lớn lên. Nếu dừng lại, không già đi thì con cháu không lớn. Cho nên người lớn phải biết hy sinh, phải biết nhường chỗ cho người nhỏ, nếu không nhường thì người nhỏ sẽ không có chỗ. Cha Mẹ mất đi thì ai cũng đau khổ, nhưng nếu thời gian dừng lại, Cha Mẹ vẫn như vậy thì con cháu cũng không thể lớn.
Biết đạo lý của “Sanh Lão Bệnh Tử” để chúng ta không quá đau khổ. Ngày ba tôi mất, tôi khoảng 23 tuổi, học hành chưa xong, trong tay chưa có gì. Trước khi ba mất, ba dặn tôi cố gắng lo cho các em. Đám tang của ba tôi trong mấy ngày tôi không khóc nhưng sau khi chôn cất xong và trở về nhà, tôi đã khóc một trận thật to. Cho nên con người ai cũng có tình. Chính cái tình này làm cho người ta khổ đau trong sinh tử luân hồi bởi thế mà phải kiểm soát được cái tình này.
Hay con người phải chịu “Ái Biệt Ly Khổ, Oán Tắng Hội Khổ, Cầu Bất Đắc Khổ”. Ghét nhau mà phải gặp nhau là khổ, vậy chúng ta cố gắng không gặp người mình ghét vì bản thân chưa đủ đạo lực nên khi gặp họ sẽ khởi phiền não. Yêu nhau mà phải xa lìa cũng là khổ, vậy chúng ta đừng chú tâm vào một đối tượng nào mà hãy mang yêu thương đến cho nhiều người, vậy thì chúng ta sẽ bớt đi nỗi khổ của Ái Biệt Ly. Một bài hát có câu rằng: “Người không có tình thì đâu phải là người!” Đúng vậy, tuy nhiên chúng ta phải biết kiểm soát cảm xúc của tình cảm.
Trong Tứ Y Pháp, Phật dạy: “Y Trí Bất Y Thức” – phải y theo trí tuệ chứ không y theo tình cảm. Tình cảm sẽ sai khiến con người bằng cảm tình vọng động. Chúng ta có thể cương quyết với mọi người nhưng không thể làm được như thế đối với con và cháu. Đó chính là tình chấp. Do đó, chúng ta học Phật là để nhận rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh này, nhận rõ tất cả mối quan hệ trong đời sống này, để chúng ta tiến thoái, thêm vào bớt ra sao cho phù hợp.
Hòa Thượng phân tích để chúng ta thấy rằng chúng ta bị quá nhiều khổ nạn nhưng lại mơ mơ hồ hồ, như ngây như điếc, gần như không có cảm giác, không biết nguyên nhân của những khổ nạn đó là từ đâu mà ra. Có những thứ chúng ta đang vui lại chỉ là vui nhất thời, vui tạm bợ rồi cái khổ sau đó sẽ kéo đến. Những người cuồng loạn trong vũ trường, dùng chất kích thích trong các quán bar. Họ không thể cuồng loạn suốt cuộc đời này, qua một đêm, đến sáng hôm sau, họ có cảm giác là buồn khổ, để rồi, họ lại tiếp tục đi tìm sự cuồng loạn. Vậy cái vui một đêm tưởng là dài, rồi cũng sẽ qua.