7 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 29/07/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 147: Chính mình phải biết chuyển đổi tập khí phiền não

Nếu chúng ta học Phật, tu hành mà không biết “chuyển đổi” tập khí phiền não của bản thân thì sẽ không thu hái được kết quả, sẽ như Ngài Lý Bỉnh Nam từng nói: “Đáng đọa lạc, đáng luân hồi như thế nào thì đọa lạc, luân hồi như thế đó”. Ngoài việc “chuyển đổi” tập khí phiền não xấu ác thì người học Phật phải biết “chuyển đổi” hoàn cảnh thuận và nghịch mà mỗi người đang đối diện hằng ngày. Nếu không làm được thì thuận cảnh sẽ đắm chấp và nghịch cảnh sẽ ghét bỏ.

Thật ra, nghịch cảnh dễ làm cho con người phản tỉnh còn thuận cảnh lại khiến chúng ta bất tri bất giác, không còn một chút cảnh giác nào. Trong cuộc sống hiện tại này thuận cảnh nhiều hay nghịch cảnh nhiều? Để có được thuận cảnh phải là do thiện căn phước đức nhân duyên vô cùng to lớn, nhờ đó cuộc sống được sắp xếp an bài tốt đẹp. Ngược lại, phước đức, nhân duyên kém thì cả cuộc đời này sẽ không được may mắn.

Con người sống trên thế gian này cần phước. Không có phước thì cả đời lận đận. Người không có phước lại không biết tạo phước thì cuộc đời của họ đã thảm rồi lại còn thảm hơn. Hôm trước, giữa một thành phố hào nhoáng ở nước ngoài, tôi nhìn thấy một mảnh đời khốn khó, đó là một cụ già đi xe đạp đến mua đồ tại siêu thị. Cụ mua rất dè dặt, chỉ một nhúm thịt mỡ chưa được 50 gram và rất ít đồ nữa. Tôi cảm thấy cụ không có người chăm sóc, rất khốn khó và thêm vài năm nữa, cụ già hơn thì sẽ ra sao?

Hay có một gia đình trước đây là doanh nghiệp giàu có nhưng không ai biết tu, đến nỗi gia nghiệp bị sụp đổ khiến cả nhà phải đi làm thuê, bán hàng ở siêu thị. Tuy vậy, ý niệm tu phước, tích phước trong họ vẫn không hề có bởi không có người dạy họ. Hiện tại là tay làm hàm nhai, rồi viễn cảnh tương lai khi vợ chồng già không đủ sức khỏe thì ra sao? Tuy nhiên, họ có một người con trai rất hoạt bát và hiền từ, quản lý hai cửa hàng cho ông chủ bà chủ. Khi tôi đến thăm, người chủ đã nói với tôi rằng: “Cậu thanh niên này rất tốt!” Chỉ cần sống tốt như vậy thôi mà ông chủ đã cho cậu ở trên một căn hộ chung cư cao cấp không tốn một đồng nào.

Câu chuyện cho thấy con người sống nhờ phước. Nếu không có phước thì mọi sự mọi việc sẽ đưa chúng ta đến tận cùng. Cho nên chữ “chuyển đổi” ở đây chính là “chuyển đổi” tập khí xấu ác của bản thân cũng như thay đổi hoàn cảnh sống của chính mình. Người xưa nói: “Con người sống ở đời, có đến tám, chín phần là việc không vừa ý” tức là thuận cảnh, thiện duyên thì ít mà nghịch cảnh, ác duyên thì nhiều.

Nếu đời này, gặp được thuận cảnh thiện duyên thì đó chính là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã có tu tích phước báu, do đó, thiện căn phước đức nhân duyên không hề nhỏ. Từ đây, chúng ta càng nên trân trọng và biết cách tái tạo phước báu. Người không hiểu đạo lý này thì cứ ngỡ những thuận cảnh thiện duyên mình đang được hưởng là do chính mình có tài và chỉ cần có tài là có tất cả. Ý niệm này sai rồi!

Hòa Thượng từng chỉ dạy là hằng năm có rất nhiều tiến sỹ kinh tế ra trường trên toàn thế giới, thế nhưng, những người đó có phát tài không hay là đa phần đều là đi làm công cho người ta? Hòa Thượng cũng nhắc đến một vị đại gia nổi tiếng ở Đài Loan nhưng ông chỉ học hết trung cấp còn nhiều vị tiến sỹ nổi tiếng thì làm nhân viên của ông. Cho nên thấu hiểu chân tướng này thì chúng ta sẽ hiệu đính lại hành động việc làm và khởi tâm động niệm của mình.

Chúng ta hãy tự quán sát xem vì sao người ta đi đâu cũng gặp thuận duyên, thuận cảnh, còn chúng ta đi đâu cũng gặp nghịch cảnh, ác duyên? Hãy quán sát để tìm nguyên nhân, tìm cách giảm bớt các ác duyên, nghịch cảnh, tìm cách tăng thêm thiện duyên, thiện cảnh. Hòa Thượng đi đến đâu Ngài đều lạy Tam Bảo, lạy trụ trì, kết duyên với trụ trì và lạy để hồi hướng kết duyên với chúng sanh ở khu vực đó.

Mấy ngày hôm trước, ở Malaysia, khi lạy Phật xong tôi cũng hồi hướng cho các chúng sanh ở các tầng không gian thuộc đất nước này. Đây là chính mình đang kết thiện duyên với người, làm như thế không phải để mong cầu có thuận duyên mà việc hồi hướng ấy xuất phát từ tâm chân thành. Cho nên không biết kết duyên lành với chúng sanh nên không thường gặp thiện duyên. Đi đến đâu cũng nên nghĩ đến việc làm tốt nhất cho người và các chúng sanh ở nơi đó. Mình vì họ thì họ cũng vì mình mà lo nghĩ.