7 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 28/07/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 146: Hình tượng là vô cùng quan trọng

Hình tượng là thân tướng bên ngoài của chúng ta có thể khiến người khác nhìn vào mà sanh khởi niềm tin cho nên Hòa Thượng mới nói hình tượng là vô cùng quan trọng. Người xưa từng nói: “Bất cứ sự việc gì thì trước nhất phải giữ gìn thân này”, nếu thân không khỏe thì không thể làm mọi sự mọi việc. Tuy nhiên, khi còn trẻ chúng ta không thấy thân này quan trọng nhưng khi bước qua tuổi 60, chúng ta mới thấy sự thay đổi rất rõ rệt. Rất nhiều việc muốn làm nhưng lực bất tòng tâm, tâm có thừa mà sức không đủ. Chúng ta muốn làm nhiều việc lợi ích chúng sanh nhưng sức khỏe không đủ để bôn ba.

Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát phát đại nguyện phổ độ chúng sanh thì trước tiên phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chính mình”, nghĩa là muốn phổ độ chúng sanh phải bắt đầu từ chính mình, phải có đủ sức khỏe. Hòa Thượng từng dạy: “Bạn nói bạn độ chúng sanh mà cơm bạn còn không biết nấu thì bạn độ ai?” Việc này cho thấy mọi sự mọi việc chúng ta phải làm được hết. Nếu nói mình độ chúng sanh mà nhiều phương diện đời thường lại không biết làm, còn nhờ người khác làm, vậy thì người ta đang độ mình hay mình độ người ta? Cho nên phải bắt đầu từ chính mình, phải không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Trong tự tánh của mỗi cá nhân đều vốn có đủ mọi thứ nên chỉ cần chúng ta nỗ lực quay về với tự tánh thì thứ vốn có đó sẽ được tự đề khởi. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ vô sư – trí tuệ không cần thầy. Làm sao chúng ta khai mở được trí tuệ không cần thầy này? Chỉ cần quay về với tâm chân thành, thanh tịnh! Hãy thực hành tu học một thời gian là sẽ thể hội được việc này, thậm chí có những thứ trước đây chúng ta không hề biết làm nhưng đến một thời điểm nào đó, chúng ta lại hiểu biết về công việc đó. Đây chính là trí tuệ không cần thầy.

Chúng ta thấy người ta làm được nhiều việc nên cũng muốn mình được như thế, nhưng khi đụng đến chuyện, chúng ta lại thiếu năng lực. Do đó, phải hoàn thiện chính mình. Khi năng lực đủ thì tự khắc việc sẽ đến. Trước đây, tôi mong muốn làm nhiều việc giúp ích cho mọi người nhưng tâm có thừa mà sức, năng lực lại không đủ. Đến khi nghe được lời chỉ dạy của Hòa Thượng nên tôi làm theo. Tôi cứ lo việc tu tập, hoàn thiện bản thân và việc gì làm được thì tận tâm tận lực mà làm, làm đến tận thiện tận mỹ kể cả việc nhỏ. Dần dần, tự nhiên, xuất hiện rất nhiều việc để tôi được làm.

Nếu không bắt đầu từ chính mình mà bắt đầu từ bên ngoài là sai rồi. Bắt đầu từ chính mình là gì? Là thay đổi bản thân, dẹp bỏ tập khí xấu ác, dẹp bỏ “cách thấy cách biết cách làm” của mình. Thế gian phiền phức ở chỗ mỗi người luôn thấy mình làm đúng còn người khác thì làm sai. Đây là nguyên nhân chiến tranh xảy ra khắp nơi! Do đó phải lấy “cách thấy, cách biết, cách làm” của Phật Bồ Tát Thánh Hiền hay của những bậc tiền bối – những người đã có mấy mươi năm kinh nghiệm sống, làm thành cái của mình. Giống thầy Thái từng nói: “Cha mẹ ăn muối còn nhiều hơn chúng ta ăn cơm, cha mẹ đi cầu khỉ còn nhiều hơn chúng ta đi đất bằng”. Ý muốn nói kinh nghiệm của bậc tiền bối hơn chúng ta nhiều.

Lớp trẻ mới có mặt trên cuộc đời này vài mươi năm và trước họ có biết bao nhiêu người xuất chúng, vậy mà họ nghĩ họ đã tài năng. Ý niệm này sai rồi! Cho nên phải bắt đầu làm từ nơi chính mình, nghĩa là dẹp bỏ hết tập khí xấu ác của riêng mình. Nói là dẹp bỏ nhưng chúng ta lại chẳng làm, cứ cất vào cho kỹ, khi gặp dịp là lại lấy ra dùng. Chúng ta học Phật Bồ Tát cũng phát đại nguyện độ chúng sanh như các Ngài, tuy nhiên, nếu không từ bỏ tư dục, tư tình, tư lợi, hằng ngày bắt người ta phục vụ bản thân còn không đủ thời gian thì làm sao mà chúng sanh được lợi? Cho nên nghe lời Hòa Thượng thì chúng ta cố gắng phát khởi tâm “nơi nơi chốn chốn phải đều vì người mà lo nghĩ”. Việc này không dễ làm chút nào. Nếu trong mỗi niệm không “vì người lo nghĩ” mà muốn nói đến việc phổ độ tất cả chúng sanh thì đó chỉ là ý tưởng suông. Đời sống hà tiện, tiết kiệm điện nước …vv. chính là đang tu phước, tích phước, tiết phước, cũng là đang tu sửa tập khí của chính mình.

Bắt đầu từ chính mình nghĩa là bắt đầu sửa từ tập khí, từ thói quen xấu, phải mạnh mẽ đối diện với nó, loại trừ tập khí ra ngoài. Việc đối diện là rất khó khăn. Tập khí bảo ăn, bảo ngủ thì chúng ta liền ăn, liền ngủ mà không dám đối diện với chúng. Chúng ta tưởng chúng ta tài năng lắm, có thể sai sử được tập khí nhưng thật ra chúng ta luôn nghe theo tập khí của bản thân, bị lôi cổ kéo đi giống như đứa trẻ buộc dây vào cổ con gấu bông rồi kéo đi, hoàn toàn không có một chút phản kháng. Nếu con người sống như vậy thì làm gì có cơ hội độ chúng sanh, làm gì có cơ hội phục vụ chúng sanh, chỉ là hằng ngày đừng làm phiền chúng sanh cũng đã là khó.