Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 27/07/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 145: Có nên sùng bái quỷ thần không?
Hòa Thượng nói: “Hiện tại ở thế gian này, việc thờ cúng, vái lạy, nương nhờ vào quỷ thần phổ biến khắp nơi. Họ không biết được đây là mê tín, đây là tà, là ô nhiễm. Lời của quỷ thần nói, chúng ta không phải không tin nhưng chỉ nghe và tham khảo vì nếu tin theo họ, sẽ bị họ gạt, họ nói năng xằng bậy, lung tung”. Quỷ thần có tham sân si rất mạnh nên dễ nói xằng, nói lung tung. Tâm đố kỵ, báo thù của quỷ thần rất lớn. Nếu chúng ta làm phật lòng họ thì họ sẽ tìm cách báo thù đấy! Cho nên người xưa nói: “Kính quỷ thần nhi viễn chi” – Kính trọng nhưng phải cách xa, không nên đi theo, học theo, làm theo.
Hơn 20 năm về trước, lần đó, sau khi chúng tôi đang niệm Phật thì có một vị dựa vào một người mới đến và nói rằng: “Cái con này hằng ngày chẳng biết tu, ta bắt nó phải đi tu đấy!” Người bị nhập đã hơn 70 tuổi, vậy mà bị gọi là “con này” thì chắc con Ma cũng lâu đời. Nhân đó, tôi hỏi: “Vậy có bao giờ thấy người niệm Phật vãng sanh không?” Họ nói: “Không thấy! không biết!” Thật ra khi hỏi như vậy, tôi đã biết câu trả lời. Họ là chúng sanh ở tầng không gian khác nên không thể thấy được hào quang của Phật, không thể thấy được người niệm Phật vãng sanh. Nếu thấy được thì họ đã phát tâm niệm Phật rồi!
Hòa Thượng từng kể rằng có những quỷ thần đến Tịnh Tông Học Hội tại Cư sĩ Lâm, Xinh-ga-po xin được nghe pháp và cho biết họ không thể vào được giảng đường vì giảng đường có đại chúng đông, lực đại chúng quá mạnh. Biết được như vậy, Cư sĩ Lâm liền thiết kế tầng 4 của tòa nhà làm nơi nghe pháp cho các chúng sanh ở tầng không gian khác. Nơi đó mở pháp xuyên suốt 24 giờ, có một màn hình chiếu cho họ xem. Câu chuyện lực đại chúng hiện tiền quá mạnh khiến quỷ thần không vào nghe pháp được, cho thấy quỷ thần không hơn gì con người.
Quỷ thần là linh hồn nên có ngũ thông, chứ thần thông của họ không phải do tu mà được. Họ có thể bay nhưng không thể muốn đi đâu thì đi, họ biết được tâm ý của người. Quỷ thần biết chúng ta thích thứ nào trong năm dục “Tài Sắc Danh Thực Thùy” thì sẽ nương theo đó thỏa mãn sở thích này của chúng ta, nhằm khiến chúng ta sụp đổ hết công danh và sự nghiệp. Cho nên Hòa Thượng khẳng định người sùng bái quỷ thần ngày nay rất nhiều nhưng họ không biết được đó là mê hoặc điên đảo, là tà tri tà kiến, là ô nhiễm. Quỷ thần không thể ban phước hay tùy tiện giáng họa cho con người.
Nếu quỷ thần có thể ban được thì họ hơn cả Phật Bồ Tát rồi! Phật Bồ Tát không thể làm việc đó. Nếu muốn có phước, chúng ta phải tu phước. Phật dạy muốn có tiền tài thì bố thí tiền tài, muốn thông minh trí tuệ thì bố thí pháp, bố thí năng lực của mình còn muốn khỏe mạnh sống lâu thì bố thí vô úy, bố thí sự an lành, khiến người khác cảm thấy an lành. Theo Hòa Thượng chỉ dạy thì tin quỷ thần là mê, là tà, là nhiễm. Vì sao? Vì việc tin tưởng đó không đưa đến kết quả thật. Phần nhiều là họ sẽ nói linh tinh, may ra có một câu nói đúng.
Chúng ta học Phật thì phải y theo giáo huấn của Phật mà làm. Quỷ thần họ nói thì tùy họ, còn chúng ta không phải ngày ngày tin theo họ. Khi tán thán thì họ cũng tán thán chúng ta kịch trần nhưng nếu không cẩn trọng, khi đã lên đến kịch trần rồi, chúng ta không thể xuống được. Họ tán thán hay chê bai là việc của họ. Không phải khi nghe họ nói là không được làm thì chúng ta không dám làm. Người tán thán chúng ta mà làm theo chúng ta thì mới là chân thật, còn tán thán xong nhưng không làm theo thì chỉ là ảo danh ảo vọng, họ muốn đưa chúng ta rơi vào ảo danh ảo vọng mà thôi. Ở thế gian, chúng ta không khéo sẽ bị con người hoặc quỷ thần đẩy vào ảo danh ảo vọng. Họ đưa chúng ta lên đỉnh nóc kịch trần rồi thì họ rút thang.
Cho nên, nói là việc của họ, còn làm là việc của chúng ta, chỉ cần quán sát đúng như pháp, đúng như lời giáo huấn của Phật mà làm. Giống như ngày nhỏ, tôi đi tụng Kinh cùng các quý Thầy thì thấy một người nằm thở không nổi nhưng khi quý Thầy vừa gõ chuông thì nói lớn tiếng lên là: “Không cho tụng Kinh, tụng Kinh là bóp cổ.” Tôi lúc đó còn nhỏ nên nghe là lạnh sống lưng, nếu không có quý Thầy ở đó chắc tôi đã bỏ chạy.