11 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 24/07/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 142

NGƯỜI THẾ GIAN ĐỀU ƯA THÍCH TIỀN TÀI

Cơm gạo áo tiền là điều kiện cần, nếu chúng ta chỉ cần những thứ cần có thì đời sống của chúng ta sẽ không quá vất vả nhưng chúng ta thường muốn có danh vọng, tiền tài, địa vị nên chúng ta rất khổ. Có đất nước chỉ cách chúng ta khoảng giờ di chuyển nhưng người dân ở đó có cuộc sống rất tất bật, họ thường đi xe với tốc đồ gần 80km/ giờ trong thành phố, hầu hết các gia đình đều không nấu cơm mà ra ngoài ăn. Nếu chúng ta thường xuyên ăn ở bên ngoài thì sẽ lãng phí tiền và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chúng ta sống trong xã hội phát triển nhưng chúng ta không nên chạy theo lối sống quá nhanh.

Nhà Phật thường nói: “Tri túc thường lạc”. Chúng ta ít muốn, biết đủ thì đời sống sẽ nhẹ nhàng, thoải mái. Nếu chúng ta sống ở đô thị phồn hoa, chúng ta sẽ dễ bị cuốn theo guồng quay của xã hội. Nếu con người phụ thuộc vào máy móc thì khả năng lao động chân tay sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có những người con không biết cách nấu nướng, làm việc nhà, tự chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, chúng ta đang dạy các con học kỹ năng sống, điều này rất cần thiết cho các con.

Hòa Thượng nói: “Tài vật là bao gồm tiền tài và vật chất, tất cả mọi người ở thế gian đều tham cầu những điều này. Thế gian này, có người nào mà không ưa thích tiền tài? Thích Ca Mâu Ni Phật biết được điều này nên trong các lời dạy Ngài luôn đặt bố thí ở hàng đầu tiên”. “Sáu phép tu của Bồ Tát Đạo” là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. “Tứ Nhiếp Pháp” bao gồm bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp”.

Hòa Thượng nói: “Tiền tài có được là do bố thí, nếu không tu bố thí thì tiền tài ở đâu mà ra?”. Trước đây, tôi cũng chưa hiểu việc này nhưng tôi vẫn cố gắng làm theo lời Hòa Thượng dạy. Chúng ta tích cực bố thí thì trong mạng chúng ta có phước báu, phước báu sẽ dàn trải đều trong các phương diện của đời sống. Hòa Thượng từng nói, nếu chúng ta có dư phước thì tuổi thọ sẽ tăng, nếu chúng ta dùng hết phước báu thì sẽ không còn phước để sống. Rất nhiều người không biết này nên họ tùy tiện thọ dụng, hưởng phước, khi hết phước thì chúng ta sẽ giống như người thế gian nói: “Lộc tận nhân vong”. Phước hết thì mạng cũng không giữ được. Con người phải biết chú trọng tu phước, tích phước, tiếc phước.

Khi bước vào phòng, tôi không bao giờ mở quạt, mở máy lạnh, mở nước mức lớn nhất. Chúng ta có thói quen này thì chúng ta đã tùy tiện lãng phí điện nước. Khi lạy Phật tôi cũng chú ý để không chấn động đến các chúng sanh khác. Đây là như Hòa Thượng đã dạy chúng ta: “Nơi nơi phải biết vì người mà lo nghĩ”.Tâm cảnh này chúng ta không dễ có được, chúng ta phải chú ý thì mới có thể vì người mà lo nghĩ. Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta đáng được thọ dụng nhưng cũng không dùng!”. Chúng ta cho rằng mình đáng được hưởng dụng thì chúng ta sẽ dùng hết phước. Chúng ta không dùng phước của mình thì chúng ta sẽ dư phước. Điều này giống như, khi chúng ta thuê nhà, chúng ta đã trả tiền thuê nhà, tiền điện nước nhưng chúng ta không dùng vậy thì chúng ta sẽ dư phước.

Hòa Thượng nói: “Người thế gian tham tài thế nhưng không biết tài từ đâu mà đến, trên Kinh Phật nói với chúng ta: “Bố thí tài thì được tiền tài”. Tài bố thí là nhân, có tiền tài là quả báo. Trong đời này, cho dù chúng ta không có nhiều tiền tài nhưng nếu chúng ta tiết kiệm trong đời sống thì chúng ta vẫn có thể có tiền dư ra, chúng ta nên dùng số tiền dư ra này tận lực bố thí. Chúng ta càng bố thí thì chúng ta càng có được tiền tài. Đạo lý chính là như vậy!”. Chúng ta phải tận tâm tận lực bố thí. Người thế gian không nghĩ đến việc này, nếu có tiền thì họ thường dùng một cách tùy tiện, phung phí, họ không biết rằng mình đang tiêu hao phước báu của chính mình.

Hòa Thượng nói: “Nếu như bạn không chịu bố thí, trong mạng của bạn có được một chút tiền tài mà bạn dùng hết vậy thì bạn sẽ khó mà giữ được mạng, cho nên người thế gian có câu “lộc tận nhân vong”. Người xưa hết sức tiết kiệm, đây là họ biết tiếc phước, tích phước, không phải là họ keo kiệt”. Chúng ta thường cho rằng người lớn tuổi thường tiết kiệm quá mức nhưng đây là họ biết tiếc phước, tích phước.