7 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 23/07/2025

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 141: Oan gia nên giải không nên kết

Chúng ta sống trong thế gian,mỗi ngày từ sáng đến chiều, khởi tâm động niệm, hành động tạo tác tuy không cố tình nhưng có thể vô ý đã gây oán thù với người. Việc hiểu nhầm ở thế gian nhiều vô số kể, không thể tính hết được. Do đó, chúng ta phải rất cẩn trọng trong mọi hành động việc làm, đừng để người ta hiểu lầm, rồi người ta mang tâm thù hận. Một khi họ có tâm thù hận là chúng ta đã oán kết với họ và những ý niệm đó nhanh chóng sẽ biến thành hành động.

Những việc làm của chúng ta, tuy không cố tình, nhưng có thể sẽ dẫn đến sự đố kỵ, chướng ngại. Có người nói họ không giận, không để bụng điều gì nhưng họ lại ghi nhớ trong lòng, chỉ cần có cơ hội là những ý niệm oán thù trong quá khứ sẽ hiện lên và cho dù có khéo léo đến mấy thì vẫn là gây khó khăn, gây chướng ngại cho người. Chỉ cần chúng ta không đồng tình hay không ủng hộ họ là đã gây chướng ngại cho người.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta đối với tất cả chúng sanh không nên có ý niệm tổn hại. Chúng ta cũng không nên có ý niệm này đối với oan gia trái chủ của mình. Vì sao vậy? Oan oan tương báo không bao giờ kết thúc. Cho nên phải hết sức dụng tâm, oan gia nên giải không nên kết. Không nên kết oán thù với người! Vậy làm sao để hóa giải oán thù? Ngoài việc bao dung, nhẫn nhục đối với oan gia còn phải nên quan tâm đến họ, thương yêu họ, giúp đỡ họ.

Rất khó tránh việc khởi ý niệm tổn hại người đặc biệt là khi người ta đã gây nên lỗi lầm làm chúng ta đau khổ. Tuy khó là thế nhưng phải cố gắng thay đổi ý niệm vì nếu không thay đổi sẽ oan oan tương báo, không có hồi kết. Anh hại tôi, tôi hại lại anh rồi anh lại hại tôi, tôi lại hại anh, cứ thế mà lây rây. Chúng sanh trong vòng sanh tử nhiều đời nhiều kiếp cứ luẩn quẩn như vậy, đây chính là oan oan tương báo. Người xưa từng nói: “Người chết làm dê, dê chết làm người” là vậy.

Hòa Thượng dạy cách hóa giải oán kết là ngoài việc bao dung, nhẫn nhục đối với oan gia còn phải nên quan tâm đến họ, thương yêu họ, giúp đỡ họ. Nếu chúng ta ỷ thế cậy quyền ức hiếp thì oan gia kết sẽ càng sâu. Chúng ta may mắn là đã học Phật, học chuẩn mực Thánh Hiền nên sẽ học theo sự bao dung, sự nhẫn nhục, sự quan tâm và sự giúp đỡ của Phật đối với tất cả chúng sanh trong tận cùng hư không khắp pháp giới.

Nói đến đây, tôi nhớ một câu trong Tịnh Độ là: “Nghiệp tận tình không, ta về nơi ấy”. Muốn về được thế giới Tây Phương Cực Lạc thì nghiệp phải tận, tình phải không. Tình là tình chấp, chính là sự chấp trước, sự dính mắc của chúng ta. Hòa Thượng cũng nói: “Phật Bồ Tát vô địch nhân” – Tức là các Ngài không có người đối đầu, không có kẻ thủ. Nếu chúng ta có kẻ thù, có đối đầu với người thì con đường vượt thoát sanh tử của chúng ta có chướng ngại.

Hòa Thượng nói: “Con người luôn là có cảm tình. Người khác ác ý với ta, ta dùng thiện ý với họ, lâu ngày dài tháng, họ nhất định sẽ bị cảm hóa. Ngược lại, cũng là như vậy. Nếu ta dùng ác ý với người khác nhưng họ lại dùng thiện ý với ta, thời gian lâu dần, tự mình sẽ cảm thấy hổ thẹn và cũng sẽ sám hối, cải lỗi. Tôi học Phật rất là thuận lợi. Chỗ này nơi nhà Phật gọi là gì? Là thiện căn trong đời quá khứ.

Mỗi chúng ta có một nhân duyên học Phật đặc thù. Có người thì khổ sở, đi không biết bao nhiêu vòng mới tìm được chánh pháp. Còn bản thân tôi ban đầu không may mắn nhưng về sau thì rất may mắn. Tôi phát tâm từ rất sớm nhưng lại không gặp được thiện hữu tri thức, không gặp được người làm ra tấm gương. Tuy nhiên đến khi gặp được bộ đĩa giảng pháp của Hòa Thượng, tôi đã hết lòng hết sức phiên dịch. Đây là một nhân duyên lớn. Tuy nhiên, nếu tôi không biết trân trọng mà vẫn chạy đông tây nam bắc thì chắc tôi cũng chẳng được gì. May nhờ nhân duyên tốt này mà tôi biết trân trọng nên không phải đi qua con đường oan uổng.

Còn người khác, con đường đến với Phật của họ phải trải qua nhiều con đường oan uổng, họ thậm chí còn bị gạt tiền, gạt tình. Tất cả đều có nguyên nhân! Đó là phát tâm học Phật nhưng không khởi từ tâm chân thành. Người học Phật khởi từ tâm chân thành thì không bao giờ bị gạt, không bao giờ phải đi qua đường vòng, đường oan uổng. Người muốn chân thật học Phật, chân thật muốn thay đổi, muốn làm mới, muốn cầu giải thoát sẽ được long thiên hộ pháp giúp cho họ, Phật Bồ Tát cũng sẽ đến giúp. Cho nên nhà Phật có câu: “Chí thành cảm thông’ – trên cảm thông đến Chư Phật, dưới cảm thông đến thiện hữu tri thức.