8 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 22/07/2025

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 140: Người ưa thích được phê bình

là người thành công

Người chịu đón nhận sự phê bình, sẽ có thể nhận ra lỗi lầm mà sửa đổi, thì đó mới là người thành công. Người không chịu nổi sự phê bình thì không thể thành công. Người xưa từng nói: “Con người không phải Thánh Hiền thì ai mà không có lỗi, có lỗi mà biết sửa lỗi thì có gì tốt bằng!

Chúng ta đang sống trong xã hội mà những tấm gương tốt ngày một ít đi và con người thì luôn sống trong ảo danh ảo vọng, tự mình làm sai còn dẫn dắt người khác làm sai. Tuy nhiên, chúng ta rất may mắn vì được nghe pháp của Hòa Thượng từ đó được nương tựa, được học tập. Nếu chúng ta không được Hòa Thượng nhắc nhở hằng ngày thì mỗi chúng ta đều không được như lúc này.

Hòa Thượng nói: “Trong thế gian hay xuất thế gian pháp, nếu chúng ta muốn công việc được thành tựu, được viên mãn thì phải không ngừng cải tiến. Chúng ta là phàm phu, lỗi lầm khuyết điểm nhất định là rất nhiều. Nếu chúng ta hoan hỉ tiếp nhận sự phê bình của người khác, đem lỗi lầm khuyết điểm của mình sửa đổi lại, vậy thì, chúng ta đang hướng lên trên cao.

Theo ngôn ngữ hiện đại, tu hành chính là cải tiến, là làm mới. Người ngày nay hiểu sai về từ “tu hành”, họ cho rằng tu hành chỉ là ngày ngày ăn chay niệm Phật. Vì hiểu sai nên nhiều người hằng ngày vẫn ăn chay niệm Phật nhưng cũng vẫn phạm giới, vẫn “Sát Đạo Dâm”, vẫn không hề thay đổi các tập khí phiền não xấu ác. Có một Phật tử vợ rất xinh đẹp nhưng vẫn cặp kè với một người con gái khác. Khi được huynh đệ nhắc nhở, người Phật tử này không nghe lời. Anh ta nói rằng anh ta biết đó là tội lỗi, biết Địa Ngục là đáng sợ nhưng chấp nhận vào Địa Ngục vì không thể cưỡng lại được. Đây là người bị nghiệp lực đã sai khiến, anh ta không chuyển được nghiệp lực thành nguyện lực. Cho nên từ “cải tiến” có lẽ người nghe sẽ dễ hiểu hơn. Còn chữ “tu hành” ngày nay người ta đang có sự hiểu lầm.

Trong Đệ Tử Quy cũng dạy chúng ta làm sao có thể: “Nghe khen sợ, nghe lỗi vui”. Thế nhưng, trên thực tế, chúng ta nghe khen thì vui mà nghe người chỉ lỗi thì giận dỗi. Chúng ta tư duy một chút thì biết chẳng lẽ thế gian này đi tìm lỗi của chúng ta mà nói hay sao? Nếu chúng ta không có lỗi, họ chẳng rảnh để đi gây thù chuốc oán với chúng ta đâu! Khi chúng ta không có lỗi, họ còn tán thán, tìm cách để thân cận với chúng ta cho dù chúng ta có đuổi họ đi.

Cho nên, nếu có người phê bình thì nhất định chúng ta phải phản tỉnh. Trước đây có rất nhiều người phê bình tôi, tôi sợ, tôi không giữ được mình nên cứ hễ xong việc là tôi trở về ngay để tránh duyên. Đấy là Hòa Thượng dạy! Cho dù ở chỗ cao sang thì khi xong việc cũng về ngay. Hòa Thượng đến Malaysia, tại đạo tràng của ông Lý Kim Hữu. Ông Lý Kim Hữu có khách sạn 6 sao. Hòa Thượng giảng xong là ra về chứ không ở lại thêm một ngày. Đây là cách bảo hộ chính mình. Bên cạnh đó, tôi cũng bảo vệ mình bằng cách không sử dụng zalo, facebook, không tạo cơ hội cho mình có diễn đàn để bình luận.

Chúng ta là phàm phu nhiều khuyết điểm, từ sáng đến chiều khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta đều thấy rất rõ ràng việc này. Chúng ta so với tiêu chuẩn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền hay người quân tử thì còn cách rất xa. Quân tử thấy “Lợi thì không màng”, trọng nghĩa khí, trọng đạo nghĩa còn tiểu nhân thì “thấy lợi quên nghĩa”. Hòa Thượng sợ chúng ta không tin nên Ngài nói: “Thành thật mà nói, thế gian này chỉ có hai loại người không có lỗi lầm. Loại thứ nhất là chư Phật Như Lai. Các Ngài không có lỗi lầm, chân thật là công đức viên mãn. Tuy nhiên, Đẳng Giác Bồ Tát thì vẫn có lỗi lầm.

Loại người thứ hai là loại người không chấp nhận lỗi lầm. Loại người này thật cang cường nan hóa. Họ tự cho mình là đúng, không có lỗi lầm, tuyệt đối không chịu tiếp nhận sự phê bình của người khác, không chịu tiếp nhận ý kiến của người khác. Các bạn thử nghĩ xem, vậy thì còn cách nào hay không?

Ngoài hai lọai người này ra thì loại người nào không có lỗi lầm? Cho nên chúng ta phải thừa nhận lỗi lầm của chính mình là vô lượng vô biên. Nếu bạn chân thật không có lỗi lầm thì đâu có đến nỗi ngày hôm nay, bạn vẫn là một phàm phu sanh tử. Nếu đã là một phàm phu sanh tử thì làm sao bạn không có lỗi lầm! Lỗi lầm đó không thể nào tránh khỏi. Có lỗi thì đừng sợ mà phải biết tiếp nhận, biết nỗ lực thay đổi, tự làm mới.