Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 21/07/2025
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 139: Đời sống trí tuệ cao đẳng
không nằm ở sự giàu sang
Trong Phật pháp, lìa khổ được vui là sự thật, là hiện thực, không phải là giả. Đây là lời khẳng định của Hòa Thượng, thế nhưng, nhiều người học Phật lại chưa cảm thấy bản thân mình tự tại an vui nên đa phần họ ngờ vực không tin. Hòa Thượng nói: “Hiện tại chân thật là lìa khổ được vui, hơn nữa còn lìa khổ một cách cứu cánh và an vui một cách viên mãn”.
Hòa Thượng Tịnh Không trong 70 năm hoằng pháp lợi sanh, 95 năm trụ thế, cả một đời tu hành đã chân thật lìa khổ được vui. Trải nghiệm đó đã đúc kết thành lời khẳng định của Ngài với chúng ta như vậy. Vì sao Ngài đạt được còn chúng ta thì không? Vì Ngài thật làm còn chúng ta chưa thật làm! Nếu chúng ta y giáo phụng hành theo giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì ngay trong đời sống này sẽ lìa khổ một cách cứu cánh và đạt an vui một cách viên mãn.
Hòa Thượng phân tích: “Lìa khổ được vui là thiện căn phước đức. Chỗ này, thiện căn phước đức là then chốt. Nếu chúng ta có hỏi cái gì là Thiện căn? Thiện căn là thật tin, chân thật lý giải.” Chúng ta thử nghĩ mà xem chỉ có người thật tin, thật lý giải thì họ mới chịu thật làm. Còn nếu không thật tin, không thật lý giải thì họ cũng làm nhưng chỉ làm cho dễ coi, làm qua loa, chứ không toàn tâm toàn ý. Từ đây, chúng ta hiểu được nguyên nhân mình chưa đạt được tự tại an vui là do chưa thật làm. Chưa thật làm là do chưa thật tin, chưa thật lý giải.
Hòa Thượng giải thích tiếp: “Tín Giải thuộc về thiện căn và Nguyện Hạnh thuộc về phước đức.” Quan trọng nhất là chúng ta có nguyện chưa? Có chịu làm không? Chúng ta thường nghe Hòa Thượng nói rằng mỗi chúng ta đến thế gian đều bị chi phối bởi nghiệp lực. Nghiệp lực là tập khí phiền não luôn chiếm thượng phong, liên tục sai sử chúng ta khiến chính mình là kẻ thất bại. Buổi sáng còn đanh thép nói lời quả quyết nhưng đến chiều đã thối tâm trong ý niệm và hành động. Ý niệm đầu là quả quyết kiên định nhưng ý niệm sau, sự quả quyết ấy đã vỡ như bong bóng.
Tại sao chúng ta không chuyển nghiệp lực thành nguyện lực? Vậy thế nào là nguyện lực? Là khi chúng ta đã xác định quyết tâm trong đời này, kiếp này như thế nào thì chúng ta nhất định phải là như vậy, thì đó chính là nguyện. Ví dụ, chúng ta đã quyết tâm đời này trường chay giữ giới thì nhất định là trường chay giữ giới. Chúng ta xác định sống và làm việc một cách hy sinh phụng hiến, chí công vô tư thì nhất định sẽ cả đời hy sinh phụng hiến, chí công vô tư.
Làm được như thế chính là đã chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Chúng ta cưỡng lại tập khí phiền não của mình tức là chúng ta đang chuyển nghiệp thành nguyện, còn nếu tùy thuận tập khí tức là đang sống trong nghiệp lực. Đây là việc khó, không phải dễ! Nghiệp lực không dễ bị khuất phục trừ khi chúng ta phải thật cương quyết một cách mạnh mẽ mới có thể chuyển đổi nghiệp lực thành nguyện lực. Chúng ta đến thế gian là do nghiệp lực xô đẩy, chúng ta không thể quyết định được mình sẽ sinh vào gia đình nào, hoàn toàn là mơ mơ hồ hồ mà đến, rồi đây, nếu không chuyển được nghiệp lực thành nguyện lực thì sẽ mơ mơ hồ hồ mà ra đi.
Cho nên Hòa Thượng nhấn mạnh đến việc chính mình có nguyện không? Có thật làm không? Có người cũng nguyện nhưng không làm, hoặc có làm nhưng chỉ làm vì lợi ích của ta và cái của ta. Hòa Thượng từng nói có nguyện mà không làm chỉ là nguyện suông. Người như vậy, làm sao có thể chuyển được nghiệp lực thành nguyện lực, lại càng không thể thay đổi được số phận. Chúng ta đừng ảo tưởng mà nghĩ rằng ngày qua ngày sẽ tốt mãi như vậy. Nên nhớ rằng nếu không chuyển đổi thì cuộc sống của chúng ta càng lúc càng xấu hơn chứ không tốt hơn. Do đó, Hòa Thượng sách tấn chúng ta phải tinh tấn một cách đặc biệt, chứ không phải dề dà, dễ duôi hoặc bỏ mặc cuộc sống của mình trôi như lọ lục bình cứ nước lớn thì chảy ra, nước xuống thì chảy vào.
Nghe lời dạy này của Hòa Thượng, chúng ta hãy quán sát xem cuộc đời của mình có như vậy không? Nếu có thì chúng ta tùy thuận nghiệp lực, nếu không tức là chúng ta đang chuyển nghiệp thành nguyện. Hòa Thượng nói: “Bạn có nguyện hay không và bạn có chịu làm theo giáo huấn của Phật hay không? Nếu bạn có nguyện lại chịu làm theo thì bạn là người có đại phước đức. Bạn thật tin, bạn thật lí giải, lại chịu thật làm theo thì từ nay về sau, bạn không còn trải qua ngày tháng phiền não đau khổ nữa!”