Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 20/07/2025
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 138: Họ không biết thế nào là ân nghĩa!
Hòa Thượng nói: “Trong thế pháp và Phật pháp ngày nay, người ta không còn xem trọng đến giáo dục đạo nghĩa. Quan niệm đạo đức cơ bản của con người ngày nay đã bị xem thường. Bài học này, Hòa Thường đã giảng cách đây 40 năm rồi. Hòa Thượng nói hiện tại là hiện tại của 40 năm trước, vậy đến nay, mức độ xem thường đối với đạo nghĩa lại còn nghiêm trọng hơn. Hòa Thượng cũng nhiều lần nhắc nhở rằng: “Hãy mau mau đem đạo đức, đem chuẩn mực của người xưa mà truyền dạy cho mọi người. Nếu để 10 hay 20 năm nữa, bạn có nói người ta cũng không nghe.” Lời chỉ dạy này của Hòa Thượng đã thúc đẩy tôi mạnh mẽ.
Chúng ta là người trực tiếp nghe Hòa Thưởng giảng dạy mà phải nghe đi nghe lại nhiều lần, chúng ta mới có sự phản tỉnh. Vậy thì, những người nghe một hai lần nghe qua loa, làm sao có sự phản tỉnh! Hãy nghĩ mà xem, có phải chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải xem trọng ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa! Nếu một người con biết sự mang thai khó nhọc của Mẹ, sự tảo tần của Cha thì làm sao mà chúng dám mắng cha, mắng mẹ! Làm sao mà chúng dám phản nghịch! Hãy tư duy về điều này để thấu hiểu lời chỉ dạy của Hòa Thượng. Nếu con người vẫn xem trọng giáo dục đạo nghĩa thì sẽ không có những người con sống trái đạo!
Hòa Thượng nói: “Quan niệm đạo đức cơ bản của người hiện tại đã quá thấp so với người trước. Người ngày nay chạy theo lối sống, chạy theo phong khí của phương Tây, đem truyền thống cổ xưa của mình phế bỏ.”
Việc này tôi đã thấy rất rõ khi tôi đi du học đầu những năm 90. Mọi thứ tôi thấy ở nước ngoài hoàn toàn khác với những gì tôi được đọc trên sách vở. Người xưa luôn trân trọng ân nghĩa, đạo nghĩa, tình nghĩa. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nhóm sinh viên Việt Nam chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi vào ngày nhà giáo, trong nước, nơi nơi đều hướng đến Thầy cô giáo để dâng tặng những bó hoa tri ân nhưng ở nước ngoài, không hề có chuyện đó.
Khi chúng tôi mời các Thầy cô giáo đến tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo, các thầy cô nước ngoài vô cùng bất ngờ và đong đầy cảm xúc. Thầy cô còn hỏi: “Ở nước các em, mỗi lần đến ngày nhà giáo, đều tổ chức như thế này à?” Tôi trả lời: “Ở đất nước của chúng em, ngày này còn được tổ chức long trọng hơn. Chúng em ở nước ngoài nên tổ chức có sự hạn chế ạ!”. Đây là điều mà chính mắt tôi trông thấy. Ở một nơi, Khổng Lão Phu Tử đề xướng chuẩn mực đạo đức mà người ta lại xem nhẹ việc đó.
Cho nên lời chỉ dạy của Hòa Thượng không phải là thiếu căn cứ, đây là sự cảm khái. Hòa Thượng nói: “Từ nhỏ chúng tôi đã được giáo dục. Trong giáo dục gia đình, chúng tôi được cha mẹ dạy bảo về Trung, Hiếu, Nhân, Ái, Tín, Nghĩa, Hòa bình. Nhờ được giáo dục như thế nên trong xã hội ngày trước, con người luôn nói đến đạo nghĩa, nói đến nghĩa khí. Nếu từ nhỏ, con trẻ được tiếp nhận giáo dục này thì cả cuộc đời của chúng sẽ nói đến đạo nghĩa, sẽ xem trọng nghĩa khí.”
Con người thì phải nói đến đạo nghĩa, nếu không có đạo nghĩa thì không phải là con người. Ngày nay, có những gia đình, Cha Mẹ sanh con, nuôi con lớn lên mà chỉ cần Cha Mẹ làm điều gì đó không vừa ý thì con đã cạch mặt Cha Mẹ. Tuy nhiên chúng ta không thể trách con trẻ được bởi vì không có ai dạy chúng.
Hôm qua, trong khuôn khổ một ngày hè, chúng ta đã khơi dậy được Trung, Nghĩa, Nhân Ái, Tín nghĩa, Hòa bình, Hòa thuận trong lòng các con trẻ. Một con thấp hơn đứng đọc thư tri ân Bà nội thì người bạn cao hơn đứng bên đã ôm và chia sẻ sự đồng cảm với người bạn nhỏ đó. Qua trại hè, bạn nhỏ đã biết tri ân Bà nội, em viết: “Nhờ có Bà nội mới có Ba trên cuộc đời. Nhờ có Ba mà con có mặt trên cuộc đời này!” Đây chính là dạy trẻ từ nhỏ biết được nguồn cội, giúp trẻ biết từ đâu mà có mình.
Ngày nay chúng ta có còn thấy ai nói đến đạo nghĩa hay đến nghĩa khí hay không? Có lẽ chúng ta chỉ nghe người ta nói nhiều rằng: “Thấy lợi quên nghĩa”. “Nghĩa” ở đây là nghĩa vua tôi, nghĩa thầy trò, nghĩa đạo bạn, nghĩa dân tộc, tình làng nghĩa xóm, nghĩa đồng bào, nghĩa anh em, nghĩa đoàn thể. Nếu từ nhỏ, con trẻ được tiếp nhận giáo dục này thì cả cuộc đời của chúng sẽ nói đến đạo nghĩa, sẽ xem trọng nghĩa khí. Trẻ sẽ biết phân biệt để khi thấy việc trái đạo nghĩa, chúng sẽ không làm.