Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 18/07/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 136
ĐỀU LÀ TỰ MÌNH LÀM TỰ MÌNH CHỊU
Trong dòng sinh tử, chúng ta tự chọn con đường cho chính mình, điều này giống như sinh viên tự chọn chuyên ngành, nghề nghiệp cho mình. Hòa Thượng nói: “Tất cả đều là tự mình làm tự mình chịu”. Trong mười pháp giới, chúng ta tự chọn đến cõi Phật hay cõi súc sanh? Chúng ta tạo ra nhân gì thì nhất định phải nhận quả đó. Chúng ta tạo nhân thành Phật Bồ Tát thì chúng ta có quả để trở thành Phật Bồ Tát, chúng ta tạo nhân đi về tam đồ ác đạo thì chúng ta nhất định phải đến tam đồ ác đạo. Người xưa nói: “Quân tử vui làm quân tử, tiểu nhân oan ức vẫn phải làm tiểu nhân”. Chúng ta tạo nghiệp ba đường ác thì nhất định phải đi vào ba đường ác, chúng ta oán trời trách người cũng không có kết quả! Trước khi làm mọi việc, chúng ta phải cẩn trọng quán sát, chúng ta làm việc này thì chúng ta sẽ phải đi về đâu. Phật Bồ Tát không thể giúp chúng ta, tất cả đều là chúng ta tự làm tự chịu.
Hòa Thượng nói: “Thiên tai nhân họa từ đâu mà ra? Tất cả đều là tự mình làm tự mình chịu, Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng chỉ có thể cảm thán, không thể giúp đỡ chúng ta!”. Hiện nay, nhiều nơi xảy ra tai nạn do sạt lở đất đây là do con người đã chặt hết cây ở trên các quả đồi. Thiên tai nhân họa đều do chính mình tạo ra. Hiện nay, trên thế giới, những cuộc chiến tranh đau thương vẫn đang diễn ra, đây đều là do con người tự làm tự chịu. Phật Bồ Tát đã dùng tất cả những phương tiện khéo léo nhất để khuyên chúng ta nhưng chúng ta không nghe, không làm theo nên các Ngài chỉ có thể cảm thán!
Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát chỉ có thể giúp đỡ chúng ta bằng cách nhắc nhở, dạy bảo. Khi Phật chỉ điểm cho chúng ta nếu chúng ta tiếp nhận, tỉnh ngộ chuyển đổi từ nơi tâm thì vận mệnh, hoàn cảnh từ đó sẽ chuyển đổi”. Trên Kinh Phật nói: “Trên con đường giải thoát, ta chỉ là kẻ dẫn đường, các con phải tự nỗ lực mà đi”. Nếu chúng ta không muốn đi thì Phật đến dắt tay, chúng ta cũng không đi được. Chúng ta phải tiếp nhận sự chỉ bảo của Phật và chuyển đổi từ trong tâm. Nếu chúng ta không chuyển đổi từ trong tâm mà chỉ làm trên bề ngoài thì như nhà Phật nói: “Ngoài tâm cầu đạo thì không bao giờ có được đạo”. Nhiều người không chuyển đổi từ nội tâm, chỉ làm trên hình thức nên dần mất đi đạo tâm.
Hòa Thượng dạy chúng ta: “Phải từ nơi tâm mà chuyển đổi”. Chúng ta không thể chỉ làm trên hình thức, so với những ân đức mà các Tổ Sư đã làm thì những việc chúng ta làm là không đáng tính kể. Khi Hòa Thượng còn tại thế, Ngài đã xây dựng hàng trăm ngôi trường tiểu học, in hàng chục ngàn bộ Đại Tạng. Hòa Thượng đã giảng Kinh nói pháp trong suốt 70 năm, khi còn trẻ, mỗi ngày Ngài giảng Kinh 4 giờ, khi về già, thời gian Ngài giảng Kinh giảm xuống còn hai giờ, một giờ và sau cùng Ngài giảng khoảng 15 phút. Cả cuộc đời Hòa Thượng không nghỉ ngơi, nếu còn có thể nói một vài lời lợi ích chúng sanh thì Ngài vẫn cố gắng nói.
Hòa Thượng nói: “Nhà Phật chúng ta có ba lần chuyển đổi, lần chuyển đổi thứ nhất là chuyển ác thành thiện, lần chuyển đổi thứ hai là chuyển mê thành ngộ, lần chuyển đổi thứ ba là chuyển phàm thành Thánh. Tâm chúng ta chuyển đổi thì hành vi sẽ chuyển đổi do vậy tai nạn bên ngoài dần dần sẽ được hóa trừ, tiêu mất”.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải chuyển từ nơi nhân, không thể chuyển từ nơi quả. Ngày nay, phương pháp đối trị của các nhà khoa học là chuyển từ nơi quả, vậy thì rất khó có thể chuyển. Phật pháp dạy chúng ta phải chuyển từ nơi nhân. Việc này có đạo lý! Chúng ta chuyển từ nơi nhân thì quả tự nhiên sẽ chuyển đổi”. Khi chúng ta gặp việc, chúng ta mới tìm cách cứu chữa thì đã không còn kịp. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân, chúng ta đối trị từ nhân thì quả sẽ như chúng ta mong muốn.
Khi bước qua tuổi 60, tôi mới thấy những lời dạy của Hòa Thượng rất chí lý, khi tôi hiểu ra thì tôi đã không kịp thay đổi. Trước đây, nếu tôi biết bảo dưỡng tốt thân thể thì tôi đã không bị bệnh khổ. Ngày trước, mỗi ngày tôi ngồi đánh máy khoảng 14 giờ do vậy hệ thần kinh ở hai bàn tay tôi bị thương tổn, hiện tại, tôi chỉ đánh máy khoảng 5 phút thì không chịu được.