3 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 17/07/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 135

LÀM THẾ NÀO PHÁ MÊ KHAI NGỘ?

Cái thấy, cái biết của chúng ta bền chắc, kiến cố như một cái thành nên người xưa gọi đây là “thành kiến”. “Thành kiến” của chúng sanh rất sâu dày, không dễ phá. Chúng ta luôn cho rằng khởi tâm động niệm, việc làm của mình là đúng, không bao giờ thấy mình sai. Nếu chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta quán sát thì chúng ta liền sẽ nhận ra sai lầm, nếu chúng ta cảm thấy có từ trường không thuận thì chúng ta đã sai. Thí dụ, trong một buổi nói chuyện, mọi người đều lắng nghe một diễn giả thì chúng ta cảm nhận thấy từ trường đó rất rõ ràng; nếu có người không lắng nghe thì chúng ta cũng cảm nhận thấy từ trường đó một cách rõ ràng. Có những người sai đến mức độ mà mọi người đều nhận ra nhưng họ không nghe lời khuyên của bất cứ ai, những người như vậy thì không thể cứu!

Hòa Thượng nói: “Trong Kinh luận nói, những lời Phật dạy đều lưu xuất ra từ trong tính đức”. “Tính đức” là tự tánh thanh tịnh của mỗi chúng ta. Tính đức của chúng ta là thuần tịnh, thuần thiện, lời của Phật Bồ Tát lưu xuất từ tính đức nên chắc chắn không có tác dụng phụ. Khoa học hiện đại không thể tìm ra bất cứ sự sai trái nào trong lời dạy, lời giáo huấn của Phật vì lời dạy của Ngài lưu xuất từ tính đức thanh tịnh. Pháp thế gian lưu xuất từ tập tánh nên chắc chắn có sai lầm, chúng không xuất phát từ tự tánh chân thành, thanh tịnh, từ bi. Phật Bồ Tát không có tư lợi nên các Ngài ở thế gian không có chướng ngại, chúng ta có tư lợi nên chúng ta nơi nơi đều có chướng ngại.

Hòa Thượng nói: “Trên “Kinh Hoa Nghiêm” đã nói “Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Chúng sanh vốn đầy đủ tánh đức, thế nhưng nếu chúng ta không tu đức thì tính đức cỉa chúng ta không thể hiển lộ vì nó bị phiền não trói buộc”. Tánh đức” của chúng ta vốn đầy đủ nhưng nếu không có sự tu trì thì tánh đức không thể hiển lộ. Chúng ta ngày ngày bị phiền não trói buộc, phiền não chính là “tư tự tự lợi”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”. Chúng ta dụng công tu đức là chúng ta dẹp bỏ những thứ phiền não này, khi không còn phiền não thì tính đức vốn đủ từ trong tự tánh sẽ hiển lộ. Những thứ từ tự tánh lưu xuất thì chắc chắn là thuần tịnh, thuần thiện.

Hòa Thượng nói: “Hiện tại, mỗi chúng ta đều đầy đủ tính đức, trên “Kinh Hoa Nghiêm”, trên “Kinh Duyên Giác”, Phật đã nói: “Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật”. Việc này nhất định không sai!”. Tất cả chúng sanh đều có năng lực thành Phật, năng lực này của chúng sanh giống y như Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao chúng ta chưa thể thành Phật? Chúng ta thuận theo tính đức thì chúng ta sẽ không có chướng ngại, hiện tại, chúng ta không thuận theo tính đức nên chúng ta gặp chướng ngại trùng trùng. Hòa Thượng từng nói: “Cả đời tôi không hề có chướng ngại!”. Cả cuộc đời Hòa Thượng đều “y giáo phụng hành” nên Ngài không có chướng ngại. Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta bỏ đi cách thấy, cách nghĩ, cách làm của mình, làm theo cách thấy, cách nghĩ, cách làm của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát thì chúng ta sẽ không sai”.

Cả cuộc đời Hòa Thượng là tam bất quản, Ngài không quản tiền, không quản việc, không quản người. Hòa Thượng dạy chúng ta, nếu việc thành là chúng sanh có phước, nếu việc không thành thì do chúng sanh không đủ phước, chúng ta không cần lao tâm, khổ trí. Chúng ta thường luôn lo được mất, hơn thua, tốt xấu, việc chưa tới mà chúng ta đã lo, chúng ta chỉ cần tích cực làm mọi việc bằng tâm chân thành, tâm hy sinh phụng hiến là được. Nếu chúng ta làm bằng tâm chân thành, tâm hy sinh phụng hiến thì mọi người đều đang tu phước, nếu đủ phước thì việc chắc chắn sẽ được. Trên tất cả các Kinh, Phật thường nhắc nhở chúng ta: “Tự tánh vốn đủ”. Chúng ta vốn có phước đức, trí tuệ, năng lực đầy đủ. Chúng ta có phước đức đầy đủ thì chúng ta không sợ thiếu phước. Hòa Thượng cũng thường nhắc nhiều lần “Tự tánh vốn đủ”, chúng ta nghe nhưng chúng ta không tin rằng tự tánh của mình vốn đủ.

Người thế gian nói: “Người sống nhờ phước” hay “Cá sống nhờ nước, người sống nhờ phước”. Chúng ta có phước thì mọi sự sẽ tự an bài một cách thỏa đáng. Nhiều người không tin việc này nhưng tôi tin một cách sâu sắc! Tôi luôn cảm thấy mọi việc đều được an bài một cách rất ổn thỏa. Tôi cảm thấy việc mình bị bệnh khổ cũng như một sự an bài, với tính cách này, nếu không bị bệnh khổ thì tôi sẽ chỉ làm những việc sai trái. Nếu tôi tiếp tục làm những việc sai trái thì con đường tu học, con đường vãng sanh của tôi không thể có thành tựu.