3 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 15/07/2025

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 134: Ưa thích khởi tức giận

Trong cuộc sống, có rất nhiều hoàn cảnh khiến chúng ta dễ dàng tức giận. Con người khi làm việc, đa phần thường hay bị tập khí phiền não sai sử nên rất dễ làm cho những người xung quanh khởi tức giận. Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta thích khởi tức giận thì không có ngày nào chúng ta được yên, luôn luôn sẽ sống trong phiền não. Phần nhiều chúng ta sẽ gặp những việc không vừa ý, mà đã không vừa ý thì sẽ dễ dàng tức giận. Chúng ta không biết rằng tức giận gây tổn hại tới chính mình một cách vô cùng nghiêm trọng. Khi nổi giận, chúng ta làm người khác tổn hại ba phần còn chính mình tổn hại là bảy phần.

Bà cư sĩ Hứa Triết – người Xinh-ga-po từng chia sẻ rằng nếu một khi nổi cơn sân tức thì ba ngày mới tiêu hết. Sau ba ngày kể từ lúc khởi sân giận, độc tố trong chúng ta mới tiêu tan. Nếu tức giận thường xuyên, độc tố tích tụ nhiều, chúng ta rất dễ bị bệnh. Có ngày, chúng ta khởi tức giận đến ba lần, năm lần. Do vậy, chúng ta phải phản tỉnh việc này nếu không cả ngày chúng ta chỉ sống trong phiền não mà không hề hay biết.

Hòa Thượng lại nói: “Bạn khởi tức giận đối với người mà người đó không tu dưỡng thì họ sẽ ghi nhớ trong lòng và sẽ biến thành thù hận. Hiện tại, họ không có năng lực đối kháng lại nhưng đến khi có năng lực, họ sẽ gây ra rất nhiều chướng ngại cho bạn. Khi họ chưa có năng lực, họ ôm lấy mối thù hận và khi có năng lực, họ sẽ tìm đến để gây phiền phức. Đây là một việc vô cùng thống khổ. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta rằng khi sống ở thế gian này, quan trọng nhất là không nên kết oán thù với người.

Kết oán thù với người sẽ rất phiền phức. Đời này họ chưa gây phiền nhưng đời sau họ sẽ kiếm chuyện. Câu chuyện về Ngài Ngộ Đạt Quốc sư là một bài học cho chúng ta. Đương thời, Tiều Thố không thể thắng được Ngộ Đạt nên tự vẫn, sau đó Tiều Thố ôm mối hận nên đi theo Ngộ Đạt 10 đời. Trong đó, Ngộ Đạt có 9 đời là cao tăng nên Tiều Thố không cách gì hại được. Đến đời thứ 10, khi nhà vua tặng ghế ngồi bằng trầm hương cho Ngộ Đạt, Ngộ Đạt vừa khởi tâm danh lợi thì Tiều Thố liền xuất hiện, làm thành mụn ghẻ ăn thịt trên đầu gối của Ngộ Đạt. Thịt ở khu vực có mụn ghẻ dần dần mất đi.

Người thông thường không hiểu đạo lý này nên trong vô tình hoặc cố ý vẫn đắc tội, vẫn kết oán thù với người. Cho nên ngay trong đời này, bạn muốn làm sự việc gì thì nơi nơi bạn đều gặp chướng ngại. Vì sao người khác không gặp chướng ngại mà bạn lại gặp? Vì sao người ta đi đâu làm việc cũng có người bằng lòng giúp đỡ, còn chúng ta đi đâu làm việc cũng có người gây chướng ngại? Việc này, chúng ta phải phản tỉnh mới nhận ra. Đây là do kết oán thù quá nhiều, oan gia trái chủ quá nhiều! Nếu chúng ta tạo cảm tình, ban phát ân đức, ân huệ cho người nhiều thì chúng ta đi đến đâu cũng có người ủng hộ. Tôi thể hội sâu sắc việc này! Có nhiều nơi tôi kết duyên lành từ trước nên khi tôi đến, người ta gặp lại mình là gặp ân nhân nên họ nghĩ cách để đền đáp. Ngược lại, nếu chúng ta đi đâu đó, gặp lại những người chúng ta từng kết oán, họ coi chúng ta là kẻ từng gây đau khổ cho họ, là kẻ thù của họ thì chúng ta sẽ gặp phiền phức!

Cho nên, Hòa Thượng khẳng định Phật Bồ Tát dạy chúng ta sống ở thế gian không nên kết oán thù với người. Ngài nói: “Nếu không thể ban phát ân huệ cho người thì không nên kết oán thù với người! Oan nghiệp mà bạn đã tạo trong quá khứ nếu hiện tại không thay đổi, không sám hối thì tiền đồ của bạn sẽ vô cùng khó khăn. Có những người ngay khi họ có quyền lực, địa vị, họ dễ kết oán thù với người. Oán thù càng kết càng sâu hơn, do đó, phiền phức không thể nào nhỏ được!

Có những người luôn gặp sự thuận lợi may mắn, còn chúng ta thì không may. Tại sao vậy? Vì nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp quá nặng mà chúng ta lại không chịu sám hối, không chịu hóa giải. Chúng ta hiểu rằng người có quyền lực, địa vị dễ kết oán thù với người và cũng rất dễ ban ân huệ, dễ tạo thiện cảm với người. Đối với họ, tu phước hay tạo oán thù đều rất dễ. Thế nhưng thực tế hiện nay, con người đang không biết ban phát ân huệ mà thích gây oán thù. Tại sao vậy? Tại vì khi có quyền và tiền, tâm ngạo mạn của con người thường to lớn. Luôn là “Mục hạ vô nhân” – trong mắt không có người nào.