3 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 14/07/2025

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 133: Khoa trương công đức của chính mình

Nếu việc làm của một ai đó chân thật có công đức phước báu nhưng người ấy lại tự khoe khoang việc làm của mình, cho đó là công đức, phước báu, thì công đức liền hết. Công đức mà có thể khoe khoang được thì đó không phải là công đức, mà là phước báu vì lúc này tâm tư của chúng ta không còn thanh tịnh. Cho nên, dù rằng chúng ta làm được nhiều việc lớn lao thì vẫn không nên khoe khoang.

Người xưa có câu là “Tự thuyết công đức” để mô tả những người ưa khoe khoang việc làm của chính mình. Trong xã hội hiện đại, để phục vụ công tác giáo học, đôi lúc cũng cần nói ra sự việc mình làm. Nhưng nếu nói để khoe thì là sai, nếu nói để nhắc nhở mọi người thì không sai. Tuy nhiên, bờ mé của việc này rất vi tế. Khi chúng ta nói ra việc của mình làm, chúng ta thường bị dính vào sự khoe khoang. Do đó, chúng ta phải hết sức cẩn trọng với việc này.

Hòa Thượng thường nhắc nhở chúng ta rằng: “Việc tốt nên làm, không công không đức” - Làm mọi việc tốt giúp ích chúng sanh không phải vì có công đức, không phải vì có thành tích và khoe khoang mới làm. Ở thế gian, người ta cho rằng người tài được phép ngạo mạn. Đây là quan điểm sai lầm! Càng có tài càng khiêm tốn thì mới đúng. Sẽ rất sai lầm nếu chỉ có một chút tài, chút năng lực mà đã cống cao ngã mạn. Tu học Phật pháp, học chuẩn mực Thánh Hiền đều không có những thứ này.

Tuy nhiên, trong một thế giới ngày càng hiện đại, con người ngày càng khó nhận ra các tiêu chuẩn! Con em của chúng ta trong tương lai cũng sẽ gặp khó khăn này. Trong “Nhi đồng học Phật” có một câu nói làm tôi chấn động là: “Đệ tử Phật có hai hạng người, một là xuất gia, hai là tại gia. Người xuất gia gọi là tăng đoàn, người tại gia gọi là Phật tử. Tăng đoàn của nhà Phật phải trải qua đời sống nghiêm túc”. Đời sống nghiêm túc chính là tiêu chuẩn!

Hòa Thượng nói: “Phật pháp là giáo dục. Một người có tâm ngạo mạn nếu có gặp một vị thầy tốt hơn thì cũng không thể học được thứ gì! Vì sao vậy? Vì chính tâm ngạo mạn đã khiến họ không để ai vào mắt của họ, vậy nên họ không học được thứ gì. Cho nên, người có thể chân thật học được, có thể có được thành tựu, thì nhất định phải là người có tâm khiêm tốn.” Đây chính là tiêu chuẩn, là chuẩn mực. Học tập Phật pháp hay học chuẩn mực Thánh Hiền mà không dành thời gian dài thâm nghiên hay nỗ lực rèn luyện chuyển lý thuyết thành hành động thì không ai có thể hiểu được sâu sắc lời của Phật dạy, cũng không ai thể hội được lời của Thánh Hiền.

Thông qua học tập, chúng ta biết rõ rằng: Đã là chuẩn mực, quy định, quy điều thì phải tuân thủ, nhất định không được vượt qua. Nếu vượt qua thì chính mình hại chính mình. Ví dụ, có những nơi tôn nghiêm thì chúng ta phải ăn mặc nghiêm túc. Đây chính là quy chuẩn, không được phép vượt qua. Khi con người sống với quy chuẩn hay sống trong sự tùy tiện, dần dần, cũng sẽ trở thành thói quen. Đã tùy tiện thì ngày càng tùy tiện hơn, làm chính mình và những người xung quanh mất đi đạo tâm. Đây là đại tội!

Hòa Thượng nói: “Chúng ta hãy quán sát thế gian pháp và xuất thế gian pháp! Một người có thành tựu thì dựa vào điều gì? Dựa vào sự tinh tấn! Trên Kinh Đại Thừa Phật nói: Bồ Tát có một thiện căn duy nhất, đó chính là tinh tấn. Bồ Tát vì sao chỉ cần một đời là có thể thành Phật? Chính là vì dựa vào sự tinh tấn. Nếu chúng ta không tinh tấn thì không thể có được thành tựu. Một người tu học thành tựu phải dựa vào chính mình chứ không dựa vào người khác.

Nếu ai đó nói là thành tựu của họ nhờ vào người khác xúc tiến, nhờ vào người khác thúc đẩy còn bản thân họ lại không tinh tấn thì không thể nào có được một người như vậy đâu! Đều là phải chính mình nỗ lực phấn phát. Then chốt của sự tu hành là ở sự nhẫn nhục. Trên Kinh Cang đã nói: Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Không nhẫn nại thì ở trong thế gian pháp hay xuất thế gian pháp đều không thể thành tựu. Cho nên trong Phật pháp, dạy bảo mọi người tu học, nơi nơi đều nhắc đến chữ nhẫn

Sở dĩ Thánh nhân có thể thành Thánh nhân, sở dĩ Hiền nhân có thể thành Hiền nhân, sở dĩ Bồ Tát có thể thành Bồ Tát, sở dĩ Phật có thể thành Phật đều là có thể nhẫn mà thôi! Không thể nhẫn thì cho dù một việc nhỏ ở thế gian, bạn cũng không thể làm được, huống hồ là đại đạo. Trong Tịnh Độ, đại đạo là chỉ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Làm sao chúng ta có thể nhận biết được một người chân thật có thành tựu? Bạn quán sát người đó đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi việc đều có kính ý”.