4 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 13/07/2025

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 132: Thành tựu đều ở sự khiêm kính

Khiêm” là khiêm nhường, “Kính” là cung kính, cho nên chỉ có khiêm nhường cầu học mới có thể học được thứ chúng ta cần. Người không khiêm nhường và cung kính thì không thể học được gì. Hiện tại, có nhiều người ngạo mạn, ngông cuồng, đi đến đâu cũng lôi thôi dơ dáy song vẫn tự cho mình là giỏi. Đáng lẽ ra, chỉ cần có một người nói về mình thì mình luôn phải phản tỉnh xem như thế nào, đằng này có đến, hai, ba người cùng nói thậm chí từ Bắc chí Nam không ai nói tốt về mình.

Hòa Thượng nói: “Muốn thành tựu học vấn đức hạnh của thế gian và xuất thế gian pháp phải xuất phát từ sự khiêm kính. Càng là người có tu hành, càng là người có học vấn thì càng là người khiêm kính. Người có thành tựu sẽ đối đãi với người một các thành kính, nhất định không có ngạo mạn. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều dạy bảo chúng ta phải học khiêm kính. Khi đối với tất cả mọi người, mọi sự mọi việc đều phải hiểu được sự khiêm hư, sự cung kính. Không luận là trong thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác đều phải khiêm hư, cung kính một cách bình đẳng.

Chúng ta tu hành đều muốn có kết quả! Kết quả này không nằm ngoài ba phương diện: Một là “Đoạn ác tu thiện”; Hai là “Phá mê khai ngộ”; và ba là “Chuyển phàm thành Thánh”. Có thể thành tựu được hay không đều ở sự khiêm kính! Sự khiêm kính này lưu lộ từ nơi tánh đức của chính mình. Bạn có thể học được sự khiêm nhường, cung kính thì bạn mới có thể làm đến được “Đoạn ác tu thiện, Phá mê khai ngộ, Chuyển phàm thành Thánh”. Nếu bạn không biết khiêm nhường, cung kính người khác, không luận bạn tinh tấn và dụng công thế nào hay khổ học ra sao, bạn đều không thể thành tựu!

Chúng ta cung kính với người tài hơn mình là điều đương nhiên và có thể cung kính với người thấp hơn mình thì đó chính là sự tu hành. Người thành tựu khi đối nhân xử thế tiếp vật nhất định luôn thành kính còn người ngạo mạn thì chẳng có thứ gì, thế gian gọi là: “Thùng rỗng kêu to”. Từ lời dạy bảo của Hòa Thượng, chúng ta nhận ra rằng mọi thứ phải được xây dựng trên nền tảng nội tâm khiêm nhường cung kính. Nếu luôn cho bản thân mình học giỏi, tài cao thì chính tâm này sẽ dẫn chúng ta đi xa, khiến tâm chúng ta cống cao ngã mạn, khiến tâm không thể thanh tịnh được.

Thành tựu trong bài học hôm nay Hòa Thượng muốn nói đến là thành tựu trên đức hạnh. Người có đức mới biết dùng tài. Người chỉ có tài mà không có đức thì chỉ luôn tìm cách hãm hại người khác, chỉ biết hại tài, phá tài. Việc này tôi thể hội rất rõ! Thành tựu nơi Phật pháp chính là nói đến sự tu hành, đức hạnh của chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Vì sao bạn không thể thành tựu? Vì nghiệp chướng chướng ngại bạn. Nghiệp chướng chính là ngạo mạn, tự đại, tự dĩ vi thị (tự cho mình là biết, là hơn người). Khi bạn cầu học, điều then chốt giúp bạn có được thu hoạch chính là ở khiêm nhường, cung kính. Nếu bạn không chân thật khiêm nhường, không chân thật cung kính thì bạn dù có học, cũng không thể có được thứ mà bạn cần. Người khác ở bên cạnh sẽ cười bạn, họ sẽ không chân thành giúp đỡ cho bạn. Chúng ta ở bên cạnh quan sát, chúng ta sẽ nhận ra rất rõ, loại người nào thì tương lai có thể thành tựu và loại người nào không thể thành tựu. Từ chỗ nào mà nhìn thấy? Từ ở nơi tâm thành kính của họ mà thấy ra được sự thành tựu của họ.

Nghiệp chướng lớn nhất của chúng ta là ngạo mạn, tự đại, tự dĩ vi thị, luôn cho mình là biết hơn người. Chướng ngại điều gì? Chướng ngại tự tánh vốn có của chính mình. Tất cả học thuật ở thế gian không thể so sánh được với những thứ có sẵn trong tự tánh. Trong tự tánh của mỗi người vốn có mọi thứ như năng lực của Phật, trí tuệ của Phật, tướng hảo của Phật. Nghiệp chướng của chúng ta sẽ chướng ngại chính những điều đáng lẽ ra được lưu xuất từ nơi tự tánh! Lục Tổ Huệ Năng từng nói nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp.

Hòa Thượng chỉ dạy rằng nếu không khiêm nhường và cung kính thì dù có học, cũng không thể có được thứ mà chúng ta cần. Thứ chúng ta cần mà Hòa Thượng muốn nhắc đến ở lời chỉ dạy này không phải là tri thức mà là chúng ta sẽ không thể hội được nội tâm của chính mình. Người kiêu ngạo không chịu nghe lời thì nói đến vài ngày trời cũng không tiếp thu được vì họ đã xây dựng thành kiến, đã xây dựng những bờ tường bê tông cốt thép nên không thứ gì có thể lọt vào được.