Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 09/07/2025
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 128: Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người
Chúng ta học Phật nhiều năm đã có được sự hưởng thụ cao nhất của đời người chưa? Hòa Thượng nói: “Tôi nói cho các vị biết, tôi đã đạt được rồi, cho nên trong tôi luôn khởi lên sự tri ân đối với lão sư. Nếu không có lão sư thì cả đời này tôi sống trong khổ đau và phiền não, không được tự tại và an vui như thế này!” Hòa Thượng chân thật đạt được hạnh phúc an vui tự tại, không bị chi phối bởi phiền não và khổ đau. Trong khi đó, vẫn có những người học Phật nhiều năm bị phiền não khổ đau chi phối từng ngày, từng giờ.
Chỉ có Phật pháp chân chính mới giúp chúng ta vượt qua sự thống khổ, phiền não, tuy nhiên, thật không dễ dàng để một người có thể tiếp cận được Phật pháp chân chính. Nếu chỉ là hình tướng Phật pháp, không phải là thực chất Phật pháp thì cho dù đời này hay đời sau, chúng ta vẫn mãi mãi chìm đắm trong khổ đau. Đây là thật!
Hòa Thượng nói: “Khi tôi còn trẻ, giáo sư Phương Đông Mỹ là một nhà triết học. Lão sư Phương sau cùng nói với tôi về triết học Phật Kinh. Lúc đó tôi cảm thấy rất là kinh ngạc vì tôi không tin rằng trong Phật pháp có triết học. Phần đông đại chúng trong xã hội cho rằng tôn giáo là mê tín, nhất là Phật giáo. Phật giáo có nhiều thần, thần nào cũng bái, cũng lạy cho nên tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Trong tôn giáo, tôn giáo cao cấp thì chỉ có một vị thần, một vị chánh thần, một vị chân thần còn trong Phật giáo thì vị thần nào cũng có cho nên là tôn giáo cấp thấp. Nếu như không phải giáo sư Phương cảnh tỉnh tôi thì tôi không thể nào đến với Phật giáo. Lúc trẻ việc này đã là thành kiến nên tôi đối với Phật pháp không có một chút hứng thú, bởi thế không thể nào ai đó đưa tôi đến tiếp xúc với Phật giáo”.
Đời người chúng ta có những mối nhân duyên đặc biệt. Có mối nhân duyên làm chúng ta vĩnh viễn xa rời chánh pháp và có nhân duyên đưa chúng ta đến với chánh pháp. Đối với tôi, từ nhỏ, tôi đã tin Phật. Bà nội của tôi ăn chay trường, ngày nào bà cũng lễ Phật, niệm Phật nên tôi thấy như vậy mà cũng tập tành theo bà nội. Khi lớn lên, khi tiếp xúc rộng ra, thì tín tâm của tôi ngày một lui sụt và gần như, tôi không còn tin Phật pháp.
Thật may là trong thời gian đi dạy học, tôi gặp được thùng đĩa chứa nội dung bài giảng của Hòa Thượng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là nghe để bồi dưỡng tiếng Hoa. Ban đầu tôi nghe, hiểu chưa tới 50% song vẫn cảm nhận thấy Hòa Thượng giảng nói những điều thật là đặc biệt, đều là dạy mình vì người lo nghĩ, vì người phục vụ, tận tâm tận lực, hy sinh phụng hiến. Đành rằng chưa hiểu lắm nhưng tôi cảm thấy như thế này mới là phải, mới là đúng. Đó là nhân duyên rất đặc biệt. Nếu không nhờ nhân duyên này thì tôi không thể xây dựng được tín tâm kiên cố đối với Phật pháp.
Hòa Thượng nói: “Lão sư Phương nói với tôi rằng anh không biết chứ chúng ta học là học triết học. Phật là một nhà đại triết học, Phật là một nhà thánh triết và Phật Kinh là triết học đỉnh cao trên thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người! Thầy Phương nói đây không phải là niềm an vui hay sao? Nếu không phải là sự hưởng thụ cao nhất thì chúng ta học để làm gì? Chúng ta học Phật thì phải đạt đến hạnh phúc cao nhất của thế gian này.” Chúng ta nghe lời nói này có thấu hiểu không hay chỉ là lờ mờ. Nếu lờ mờ, chúng ta chưa chân thật đạt được sự hạnh phúc.
Người thế gian luôn bị chi phối bởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên họ chìm đắm trong phiền não. Là người học Phật, chúng ta còn biết rõ những thứ đó sanh khởi từ đâu. Hòa Thượng từng dạy ảo danh ảo vọng thì khổ đau, danh vọng lợi dưỡng đủ duyên thì đến hết duyên thì đi. “Sanh Lão Bệnh Tử” là chắc thật, không ai tránh được định luật này. Nếu con người không già thì con cháu có lớn lên không? Chúng ta có muốn chúng ta mãi ở tuổi 60 và con cháu mãi ở tuổi lên ba không? Thời gian trôi qua, người già sẽ ra đi và nhường chỗ cho con cháu.
Hiểu rõ đạo lý “Sanh Lão Bệnh Tử”, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Cao Bá Quát từng nói rằng: “Người đi rồi, sẽ đến phiên ta.” Ngoài bốn khổ của “Sanh Lão Bệnh Tử”, con người ở thế gian còn bị chi phối bởi bốn khổ nữa là “Ái Biệt Ly Khổ, Oán Tắng Hội Khổ, Cầu Bất Đắc Khổ và Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ”. Nhờ học Phật mà chúng ta có được tự tại trước 8 khổ này.