Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 08/07/2025
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 127: Cái ta chân thật là gì?
Tất cả các tôn giáo đều đi tìm cái ta chân thật. Thế nhưng, phần nhiều người thực hành lại lầm chấp, nhận sai đối với cái ta của chính mình. Cứ cho thân này là của ta nên rất nuông chiều thậm chí tìm mọi cách để dung dưỡng cái thân. Đến lúc, cái thân bỏ chúng ta ra đi, chúng ta vô cùng đau khổ. Hãy quán sát xem cái thân này có chân thật là của ta không hay nó chỉ là cái thân giả tạm hình thành bởi Đất Nước Gió Lửa như nhà Phật đã nói? Theo sự chuyển biến của thời gian, thân thể này dần dần không còn như ta mong muốn nữa.
Có nhiều thứ khi bước qua tuổi 60 chúng ta sẽ cảm nhận rất rõ. Mọi sự mọi việc không còn theo ý ta. Thế gian có câu “Tâm có thừa mà sức không đủ”. Trước đây, nếu tôi lái xe quãng đường 300-500 cây số thì rất đơn giản nhưng bây giờ chỉ trong vòng 100 cây, trên 100 cây thì tôi không thể lái được. Nếu thân này là ta chân thật thì đâu bị như vậy, hiện tại, chúng ta chỉ mượn nhờ cái thân giả tạm này để đi tìm cái thân thật.
Tôi từng tham gia giảng dạy ở một thiền đường nơi đó, sư bà trong những giờ thực hành thường đưa ra đề mục tu “Ta là ai?” để mọi người quán chiếu. Mọi người người quán chiếu một lúc thì ngủ gục, chỉ có sư bà là ngồi vẫn thẳng đứng. Đó là quán chiếu “Ta là ai? Ta từ đâu đến? Và rồi ta đi về đâu?” Hoặc thiền môn còn có đề mục tu khác là “Diện mạo trước khi cha mẹ sinh ra”. Sau khi cha mẹ sinh ra thì đó là thân, là hình hài tứ đại. Vậy trước khi cha mẹ sinh ra thì đó mới chính là ta, là bổn lai diện mục. Đây là đề tài rất sâu, rất cao.
Tuy vậy, Hòa Thượng nhắc đến vấn đề này là để cho mọi người biết rằng con người có sanh tử, có luân hồi. Ngài nhắc đến 5000 năm trước, tổ tiên đã đề xướng thai giáo và vào thời cận đại, ở phương Tây, không ít người đã nghiên cứu về đời này đời trước. Họ dùng phương pháp thôi miên và đạt được tầm cao của thôi miên. Họ có thể đưa con người trở về hơn 80 đời trước, tức là hơn 4000 năm trước. Hoặc họ có thể đưa con người trở về lúc hai, ba tuổi hoặc lúc đang ở trong thai mẹ. Người được thôi miên có thể nói được tình hình trong thai.
Hòa Thượng khẳng định, do đó, người xưa trong mấy ngàn năm trước đề cập đến thai giáo là vô cùng chuẩn xác. Mấy ngàn năm sau, nhờ phương pháp thôi miên, con người có thể trở về lúc trong thai mẹ và thuật lại tình hình lúc đó. Người ta mô tả rằng ở trong bào thai bó chặt như trong ngục tù. Ngày trước khi nói đến thai giáo thì có người tin, có người không tin. Ngày nay, sau khi khoa học đã chứng minh được thì việc thai giáo là vô cùng quan trọng. Con người đã nghiên cứu đề tài thai giáo, hay giáo dục trẻ từ 0-3 tuổi.
Đây không phải phát minh của người hiện đại mà là của Cổ Thánh Tiên Hiền, từ rất xa xưa.Trong Kinh Vu Lan, Phật mô tả từng tháng thai kỳ rõ ràng. Trạng thái của thai nhi từ tháng đầu đến tháng cuối thai kỳ như thế nào đều được mô tả. Biết được như vậy, chúng ta giáo dục con trẻ từ trong bào thai thì sẽ giáo dưỡng những đứa trẻ thành Thánh thành Hiền. Trong việc này, có câu chuyện về Bà Triệu Lương Ngọc, mẹ của giáo sư Chung Mao Sâm. Hiện Thầy đã xuất gia có pháp danh là Định Hoằng.
Bà có câu nói rất nổi tiếng: “Ta không là tiến sỹ nhưng ta có thể là mẹ của tiến sỹ” và quả đúng như thế, Bà chân thật là mẹ của một tiến sỹ giỏi, đồng thời cũng là mẹ của một pháp sư tu hành rất tốt. Trước khi Hòa Thượng Tịnh Không vãng sanh khoảng hai-ba năm thì Thầy đã đảnh lễ, xin phép Hòa Thượng nhập thất 10 năm. Tại tang lễ của Hòa Thượng, trên phim ảnh, chúng ta không nhìn thấy Thầy. Có thể mọi người không muốn động tâm Thầy nên chưa nói, đến nay, Thầy vẫn đang nhập thất. Cũng có thể Thầy đã biết vì sự tu hành thanh tịnh sẽ khiến hành giả tự biết mọi sự mọi việc đang diễn ra.
Hòa Thượng nói: “Con người khi ở trong thai thì đã bắt đầu học tập. Tiến sỹ Ngụy Tư đã nghiên cứu ra được qua hiện tượng thôi miên. Người được thôi miên trở về thời kỳ mình ở trong thai và nói lại tình hình trong thai lúc đó rất rõ ràng. Người có thể nói được rõ ràng tình hình ở trong thai, mà dùng Phật pháp để nói, thì đây là người nghiệp chướng rất nhẹ, phước báu rất lớn. Người nghiệp nặng, phước mỏng thì họ không thể nói ra được.”