3 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 07/07/2025.

****************************

Bài 126: Người giác ngộ luôn tinh tấn

Người không tinh tấn là người không giác ngộ. Người giác ngộ sẽ luôn luôn tinh tấn bởi họ đã buông bỏ “tự tư tự lợi” và với họ, tất cả mọi sự mọi việc đều đem lợi ích chúng sanh đặt lên hàng đầu. Người chưa giác ngộ thì ngược lại, đặt lợi ích của bản thân lên trên nên mọi sự mọi việc luôn có tính toán được mất, hơn thua, tốt xấu, và lời lỗ.

Hòa Thượng nói: “Người giác ngộ mỗi niệm của họ đều vì chúng sanh mà lo nghĩ, vì chúng sanh mà phục vụ, cho nên, niềm vui của họ tràn đầy, hơn nữa họ không hề biết mệt mỏi.” Hôm qua, trại hè ở Sóc Trăng đã kết thúc thành công, sau đó, tất cả ai ở đâu lại đi về nơi đó, chẳng ai phải bận tâm cho ai. Tôi phải đi đến 600 cây số mới về đến nhà, ngủ một giấc ngon lành và sáng ra, tinh thần vẫn tràn đầy. Rõ ràng, chúng ta chỉ cần chuyển ý niệm “tự tư tự lợi” thành ý niệm “vô tư vô cầu” thì tất cả mọi hành động việc làm của chúng ta sẽ thay đổi.

Có người từng hỏi tôi là: “Trước đây con làm việc đều là vì mình mà lo nghĩ, vậy thì bây giờ con phải làm sao?” Tôi trả lời là: “Cứ làm y như vậy, chỉ cần thay đổi tâm, trước đây vì mình mà làm thì bây giờ không vì mình nữa. Hãy vì tất cả mọi người mà lo nghĩ!” Chúng ta biết rõ rằng con người ở thế gian vì mưu cầu danh vọng, vì mong muốn có được đời sống vật chất tốt nên sẵn sàng lao vào đấu tranh, giành giật. Họ có động lực! Khi tôi đang học Đại học, tôi thấy các bạn học rất giỏi còn bản thân học chẳng ra gì bởi lúc đó tôi chẳng có mục tiêu. Trong lớp có đến bẩy, tám cặp đôi yêu nhau, nên nhất định họ phải có sự nghiệp, phải có công ăn việc làm. Họ có mục tiêu nên không cách gì khác hơn là phải nỗ lực học tập.

Người thế gian vì danh vọng lợi dưỡng, vì xây dựng gia đình nên có động lực, vậy người học Phật có động lực gì mà phấn đấu? Một động lực to lớn của người chân thật học Phật như Hòa Thượng nói là mỗi niệm đều vì chúng sanh mà lo nghĩ, mỗi niệm đều tạo nên sự tốt đẹp nhất cho chúng sanh. Hòa Thượng từng nói: “Tại sao mình phải thành Phật? Thành Phật không phải là để an hưởng cảnh giới Niết Bàn hay không còn khổ đau, mà thành Phật là để có đủ năng lực tốt nhất nhằm phục vụ chúng sanh một cách tốt nhất. Trong chín pháp giới này, chỉ có Phật mới có đủ năng lực đến đi tự tại, thọ thân và xả thân.

Chúng ta thì sao? Hiện nay, chúng ta rất khó ra đi bởi sự chấp dính rằng thân này là của ta, thân bằng quyến thuộc xung quanh là của ta. Phật Bồ Tát đến thế gian không phải do “ái duyên từ bi” hay “chúng sanh duyên từ bi”. Các Ngài đến với thế gian vì “vô duyên đại từ”. Khi các Ngài còn duyên thì còn lưu lại vài ngày. Hết duyên thì các Ngài liền rời khỏi. Khi rời khỏi, không phải vào cõi Niết Bàn, ở một cõi thường tịch quang nào đó để an hưởng. Các Ngài vừa rời khỏi thế giới này thì liền tức khắc đến một thế giới khác. Thậm chí, các Ngài không chỉ thị hiện một thân ở một thế giới mà thị hiện rất nhiều thân ở nhiều thế giới khác nhau để tiếp độ, để phục vụ chúng sanh.

Người giác ngộ là người thấu hiểu được thế gian vô thường, cõi nước không an. Chúng ta có thấy thế gian vô thường không? Có thấy an ổn không khi tám nỗi khổ - “Bát khổ ” gồm “Sanh Lão Bệnh Tử khổ”, “Ái biệt ly khổ”, “Oán tắng hội khổ”, “Cầu bất đắc khổ” hay “Ngũ ấm xí thạnh khổ” ngày ngày chi phối chúng ta một cách khắc nghiệt nhất? Chúng ta đều biết cái chết là một sự tàn nhẫn đối với loài người, thế nhưng không ai tránh được cái chết. Một vị nổi tiếng từng nói: “Công danh phú quý, danh vọng địa vị đến rồi sẽ đi”. Đây là Ngài đã hiểu thấu kiếp nhân sinh này nên việc gì đáng nên trân trọng, nên theo đuổi thì trân trọng và đi theo. Còn những gì không thật, là giả thì không nên lao tâm khổ trí mà đeo đuổi.

Vì sao Phật Bồ Tát không hề biết mệt mỏi? Vì tâm của các Ngài thanh tịnh, không vướng bận, dính mắc như chúng ta. Trại hè Sóc Trăng ba ngày, diễn ra với rất nhiều chương trình, đã đi qua mà không hề lưu lại. Khi tôi về đến nhà, ngủ một giấc ngon lành, sáng nay thức dậy, tôi vẫn phấn chấn như mọi ngày. Trại hè không còn ảnh hưởng tâm trí của chúng ta đến ngày hôm nay vì nếu còn ảnh hưởng tức là trong mỗi niệm của mình có xen kẽ “tự tư tự lợi”. Nếu mỗi niệm của chúng ta vì chúng sanh, vì mọi người lo nghĩ thì trạng thái tinh thần của chúng ta sẽ hoàn toàn khác.