Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 03/07/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 122
PHẢI TỪ NƠI CHÁNH NGHIỆP MÀ SỐNG
Trong “Bát Chánh Đạo” có quy định tám điều chính đáng để chúng ta ứng dụng trong học tập, tu hành và duy trì cuộc sống. Chúng ta không thể sống một cách tùy tiện mà phải làm những nghề nghiệp chánh đáng, không phạm phải sát nghiệp, tà nghiệp, ác nghiệp. “Bát Chánh Đạo” gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trong “Bát Chánh Đạo”, chánh nghiệp là vô cùng quan trọng. Chánh nghiệp là chúng ta phải làm những nghề chánh đáng, lương thiện, trung thực. Hòa Thượng dạy chúng ta phải có chánh nghiệp, làm những nghề nghiệp chánh đáng để duy trì cuộc sống. Có những người làm những công việc phạm pháp, sản xuất hàng giả, những người này vì lợi mà bất chấp tất cả.
Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật dạy bảo chúng ta trừ bỏ bốn loại tà mạng, nhiếp chư khẩu nghiệp”. “Nhiếp” là thắt chặt, trói buộc, không để miệng của chúng ta nói một cách tùy tiện. Khẩu nghiệp gồm nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thêu dệt. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải làm mọi việc bằng tâm chân thành, nếu chúng ta làm việc chánh mà tâm chúng ta tà thì đó cũng không phải là chánh nghiệp. Thí dụ, khi mọi người tổ chức pháp hội, nếu người tổ chức muốn mời Hòa Thượng để ngài giảng pháp cho chúng sanh nghe thì đó là tâm tốt, nếu người tổ chức muốn mời Hòa Thượng để nhiều người cúng dường, họ có nhiều khoản thu thì đó là tà tâm.
Ngày trước, khi Hòa Thượng giảng bài, Ngài nói, mọi người tổ chức pháp hội lãi hay lỗ là việc của họ, Ngài đến giảng, làm tròn vai trò của người giảng dạy Phật pháp, chuẩn mực Thánh Hiền cho mọi người, giảng xong thì Ngài rời đi. Hòa Thượng vì chúng sanh mà đến, không phải vì pháp hội mà đến. Chúng ta làm việc gì, đến nơi đâu cũng là vì chúng sanh mà làm không phải vì pháp hội, lễ hội lớn hay vì những người có danh tiếng. Chúng ta đến làm tròn bổn phận của người giảng dạy sau đó chúng ta ra đi, chúng ta không để lại một ấn tượng nào trong tâm. Khi chúng ta tổ chức sự kiện thành công thì chúng ta thường hoan hỷ, không thành công thì chúng ta thường ưu tư, chúng ta cho rằng sự kiện không thành công thì mình dám nhìn mặt thiên hạ. Chúng ta dùng toàn bộ tâm chân thành, sức lực làm theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Cổ Thánh Tiên Hiền là được!
Hòa Thượng nói: “Có bốn loại tà mạng. “Tà” là tà kiến, cái thấy của chúng ta không chính xác, lệch lạc. Tà mạng là tri kiến bất chánh, tư tưởng bất chánh, phương pháp thủ đoạn mưu sinh bất chánh”. Ngày nay, có rất nhiều nghề nghiệp không phải là nghề nghiệp chánh đáng, chúng ta không được làm những nghề nghiệp không chánh đáng này. Trong “Đệ Tử Quy” dạy chúng ta: “Không sách Thánh bỏ không xem”. Nếu không phải là sách Thánh Hiền thì chúng ta bỏ không xem. Những nơi có thể dẫn khởi tập khí xấu ác, tà tri, tà kiến của chúng ta thì chúng ta không đến gần, không nên xem qua.
Hòa Thượng nói: “Trong bốn loại tà mạng, thứ nhất là phương khẩu thực. “Phương” là bốn phương. “Khẩu” là giao tế, ứng đối. “Phương khẩu thực” là ngày ngày chúng ta ở bên ngoài giao tế, ứng đối, kết giao với những người có quyền thế, thế lực, lôi kéo một nhóm người để từ đó có được lợi dưỡng. Chúng ta dùng phương thức phương khẩu thực để duy trì cuộc sống thì tâm địa của chúng ta sẽ không thanh tịnh, mất đi đạo tâm”.
Ngày nay, có những người không có chuyên môn, không có tài nhưng họ có địa vị trong xã hội do vậy họ có thể dựa vào các mối quan hệ để nhận được các hợp đồng, sau đó, họ chuyển các hợp đồng cho một đơn vị khác để được nhận một khoản tiền. Những sống bằng nghề nghiệp chánh đáng thì họ rất khiêm tốn, hài hòa, nhã nhặn, tiết kiệm; những người kiếm tiền rất dễ dàng thì họ thường có thái độ ngạo mạn, tùy tiện, phung phí.
Hòa Thượng nói: “Loại thứ hai trong bốn loại tà mạng là duy khẩu thực. “Duy khẩu thực” là dùng chú thuật, vẽ bùa, niệm chú trị bệnh cho người hoặc chiêm bói kiết hung họa phước, bao gồm cả xem tướng, đoán mạng, xem phong thủy, những thứ này đều thuộc về mê tín. Chúng ta dùng phương pháp này để duy trì đời sống là ngày ngày tạo ra khẩu nghiệp, đây là sai lầm, Phật pháp tuyệt đối cấm kỵ”. Ngày nay, nhiều người kiếm được tiền từ làm những công việc liên quan đến phong thủy. Nếu phong thủy có thể chi phối được tất cả đời sống con người thì chúng ta không cần tu phước, tích phước, tiếc phước, chúng ta chỉ cần chọn phong thủy tốt.