3 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 02/07/2025

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 121: Đóng thuế là nghĩa vụ của người dân

Trên Anh Lạc Bồ Tát Giới Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy rằng “Bất trộm quốc thuế”, “Bất phạm quốc chế”. Cho nên “đóng thuế là nghĩa vụ của người dân” không phải là lời khẳng định vô căn cứ hay là lời nói cường điệu mà chân thật là lời dạy bảo của Phật trên Kinh. Kinh Anh Lạc Bồ Tát Giới dành cho cư sĩ tại gia. Trên Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng: “Không làm giặc quốc gia, không nói xấu lãnh đạo, tổ quốc”.

Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta bố thí, cúng dường do đó, nộp thuế chính là cúng dường đến quốc gia. Đại sư Chương Gia chỉ dạy cho Hòa Thượng việc trước tiên để vào đạo phải bắt đầu từ sự bố thí. Càng tư duy thấu hiểu đạo lý Phật dạy thì cúng dường cho quốc gia là việc đáng nên làm.

Trước đây, tôi muốn làm điện năng lượng mặt trời thì có người nói rằng nếu không ký được hợp đồng bán điện thì sẽ bị lãng phí hoặc không thể lấy lại vốn. Tôi vừa nghe như vậy thì tập khí phiền não lâu đời đã trỗi dậy nên cảm thấy lời nói đó rất hợp lý, tôi đã để chững lại việc này. Tuy nhiên, khi đã thấu hiểu hơn thì tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể làm được, nếu dư ra thì sẽ hòa vào lưới điện quốc gia để cúng dường, nhằm làm giảm gánh nặng quốc gia. Ý niệm này đã khiến mọi sự mọi việc khác hoàn toàn, hoàn toàn thông thoáng.

Con người ta luôn bị chướng ngại bởi ý niệm lỗ lãi, luôn lo rằng đầu tư nhiều mà không lấy lại được vốn thì bị thiệt thòi. Vậy tại sao không nghĩ là nếu dư ra thì sẽ tặng cho mọi người? Nếu khởi được tâm này thì khi làm ra được càng nhiều vật chất hay năng lượng tặng cho mọi người, thì đó chẳng phải là phước báu hay sao? Tự tư tự lợi là tập khí nhiều đời nhiều kiếp nên con người luôn bị bó hẹp tâm lượng. Không mở rộng được tâm lượng thì không bao giờ tâm ấy có thể lớn được tận hư không khắp pháp giới.

Trên Kinh Phật dạy chúng ta rằng tâm chúng ta bao chùm hết cả hư không, và dung lượng của tâm có thể chứa hết cả pháp giới. Nếu chúng ta mở tâm mình rộng đến như vậy thì chúng ta chính là Phật. Nếu không mở được như thế thì làm sao làm được Phật?

Tám giờ tối hôm qua, trên trang web Tịnh Không Pháp Ngữ, đã có tới 85.000 lượt truy cập và đến 11 giờ 59 phút thì số lượng lên tới 110.000 lượt xem. Một trang web có số lượng người truy cập nhiều đến như vậy là vì sao? Vì ngay từ đầu khi làm trang web này, chúng tôi đã khởi tâm cho đi vô điều kiện. Những người tham gia giúp trang web này, tôi thấy, tâm lượng của họ như một Bồ Tát. Công việc của họ vô cùng quan trọng nhưng lại rất thầm lặng. Họ quan tâm nâng cấp đường truyền băng thông của hệ thống để có thể đáp ứng lượng truy cập trong một video có thể cho phép vài trăm người vào xem mà vẫn chạy thông suốt. Người quản lý website thì vô tư vô cầu và luôn dụng tâm để đường truyền mạnh nhất, không bao giờ bị tắc nghẽn, họ không muốn để người xem sẽ bỏ qua bất kỳ video nào với lý do đường truyền không tải được. Đây chính là mở rộng tâm lượng: “Tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới”. Đây không phải là việc dễ làm.

Ngày ngày chúng ta phát tâm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, đó chính là tuân thủ lời dạy của Phật. Hòa Thượng nói chúng ta đóng thuế cũng chính là cúng dường cho quốc gia. Câu nói này, chúng ta mới nghe thì không thông nên cần có sự tư duy quán chiếu mới nhận ra rằng lời dạy này thật là đúng. Trên Kinh Phật dạy những việc cần làm của người học Phật là phải “trên đền bốn ơn nặng” gồm ân cha mẹ, ân quốc gia, ân thầy cô, ân của chúng sanh, của mọi người đã thành toàn, giúp đỡ cho mình và “dưới cứu khổ ba đường” gồm Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sanh. Nếu chúng ta không khởi được tâm “trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường” thì sự dũng mãnh tu hành không thể đề khởi được.

Người ngày ngày lười biếng, chểnh mảng, nhếch nhác là do họ quên bốn ơn nặng và không còn nhớ đến cứu giúp chúng sanh ba đường khổ. Không phải chúng ta vào ba đường mà ngay trên cuộc đời này chúng ta có thể giúp họ tránh được nhân vào ba đường khổ. Nhân ba đường đã không còn, thì quả của ba đường cũng không có.

Hòa Thượng nói: “Trong Anh Lạc Bồ Tát Giới Kinh, Phật dạy bảo chúng ta không được trốn thuế, không được phạm pháp luật. Không được trốn thuế là chúng ta phải tận trách nhiệm, tận nghĩa vụ của mình đối với quốc gia. Việc thứ hai là bất phạm quốc chế. Quốc chế chính là pháp luật của quốc gia, nhất định không được vi phạm pháp luật quốc gia. Đây là căn bản đại giới của Phật. Chúng ta là đệ tử Phật, không luận là tại gia hay xuất gia, phải làm cho được hai câu này.