3 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 01/07/2025

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 120: Phật giáo là giáo dục chí thiện

Giáo sư Thang Ân Tỷ đã từng nói Phật giáo là giáo dục chí thiện viên mãn cho tất cả chúng sanh trong 9 pháp giới. Tuy nhiên, đến ngày nay, số người tiếp nhận Phật đạo có số lượng rất đông nhưng chất lượng lại đáng để chúng ta suy ngẫm. Nguyên nhân vì sao giáo dục chí thiện của Thích Ca Mâu Ni Phật đang dần diễn biến thành một tôn giáo, thậm chí là một tôn giáo cấp thấp? Hòa Thượng nói rằng tôn giáo cấp cao chỉ thờ một vị thần, còn cấp thấp là thờ và bái lạy nhiều vị. Thực tế này chúng ta không thể phủ nhận.

Có một người khi nghe một lời đề nghị rằng hãy tạo một nơi cho Phật tử đến niệm Phật thì người đó nói rằng : “Tổ chức chi mệt, đông người đây rồi, họ đến họ tiêu giải, dọn còn chết. Một tháng người ta cúng một lần, ăn không hết!” Câu nói đó làm những người học Phật như chúng ta đây phải suy ngẫm. Chữ “Tự” có ý nghĩa sâu sắc là cơ quan làm việc của Phật đà, là nơi tiếp nhận chúng sanh, là nơi giáo dục lời giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật, là nơi giáo dục giáo huấn chí thiện viên mãn.

Trên Kinh điển gọi giáo dục của Phật là tam luân giáo huấn. Tam luân là gì? Là chỉ giáo dục trên thân khẩu ý viên mãn. Chúng ta từng nghe Hòa Thượng giải thích rằng thân này là để phục vụ chúng sanh, đồng thời không ngừng nỗ lực hoàn thiện chính mình. Ngày ngày chúng ta công phu, công quả để đạt được một thân tốt nhất mà phục vụ chúng sanh. Miệng thì hằng ngày nói lại lời giáo huấn của Phật, Bồ Tát, Cổ Thánh Hiền, nói lại những giáo huấn của người xưa, những tấm gương đức hạnh. Ý là ngày ngày suy nghĩ, trù hoạch ra những việc lợi ích chúng sanh. Cho nên giáo huấn của Phật chân thật là tam luân giáo huấn.

Chúng ta hãy nhìn xem có nơi nào đạt được sự giáo huấn viên mãn như thế? Không đàm huyền thuyết diệu mà phải là giáo huấn từ thân khẩu ý viên mãn? Từ đó, tất cả hành pháp từ nơi thân khẩu ý viên mãn này cũng đều viên mãn.

Trại hè ở Sóc Trăng sắp diễn ra sẽ thu hút sự tham gia của các em học sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Trà Ôn, Vĩnh Long và Bạc Liêu. Tôi đặc biệt nhắc nhở rằng riêng các em bên trại mồ côi thì cần có các thầy cô quản giáo nơi đó đi cùng. Chân thật là đường càng xa, gánh càng nặng và gánh càng nặng thì đường còn rất xa. Rất nhiều nơi, người ta rất cần sự quan tâm chân thành, cần sự giáo dục chuẩn mực. Việc này không đặc thù, không vượt qua tầm với của mọi người. Người ta giáo dục hàng tháng không thành công nhưng các trại hè, chúng ta tổ chức, dù chỉ một hai ngày mà đạt được sự thành công khiến nhiều người cho là phép lạ, mầu nhiệm. Thật ra, tất cả phải xuất phát từ tâm chân thành, từ sự chí công vô tư, thì sẽ xuất hiện kỳ tích.

Hòa Thượng từng dạy chúng ta: “Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ Bi”. Người xưa cũng nói: “Chí thành cảm thông”. Tổ Ấn Quang thì nói rằng: “Kiền thành tự khả chuyển phàm tâm, niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp” – tâm chân thành, tâm thanh tịnh đạt đến cực điểm thì nhất định sẽ chuyển được tâm phàm phu. Tâm phàm phu là tâm vọng động, chạy theo ảo danh ảo vọng, chạy theo tập khí phiền não xấu ác từ vô lượng kiếp của chính mình.

Trong những bài học trước, Hòa Thượng nhấn mạnh rằng nếu không thật làm thì không chuyển đổi được tâm phàm phu. Có người nói họ không bỏ nổi tâm tham. Thật ra, họ chưa làm nên chưa được mà thôi! Nếu chúng ta quyết đoạn trừ hẳn tâm tham thì tự nhiên tâm tham không còn có cơ hội dấy khởi. Tất cả mọi tập khí phiền não của chúng ta cũng phải bắt đầu từ quyết tâm này thì chúng mới không sanh khởi. Cho nên chúng ta tiếp nhận giáo dục của Phật Đà chính là giáo dục chí thiện viên mãn bởi khi đã tiếp nhận rồi thì ở ngay đời sống hiện đời chúng ta được hạnh phúc an vui. Hạnh phúc an vui không có nghĩa là chúng ta không có khổ đau, mọi thứ đều đầy đủ. Hạnh phúc là chúng ta vẫn sống bình thường như bao người ở thế gian này nhưng người ta có khổ đau, còn chúng ta thì không.

Người thế gian thường than khổ đủ điều, nắng quá, mưa quá, không nắng, không mưa đều kêu khổ. Người lười biếng gặp giờ tưới cây chỉ mong có nút bấm để ông trời làm mưa nhưng không có nút bấm nên cũng than khổ. Vậy thì, người như thế sống nơi đâu cũng không thoát được cảnh khổ. Cho nên, chúng ta học Phật không phải là Phật ban cho thế giới an vui tự tại mà chúng ta có được an vui ấy từ nơi tự tâm của mình. Chúng ta thấy người ta chết thì sẽ biết rằng rồi đến lúc chắc chắn chính mình sẽ chết. Chúng ta thấy người ta lười biếng, giải đãi thì bản thân phải cố gắng tinh tấn.