
Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 30/06/2025
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 119: Công đức tùy hỷ là to lớn
Người mới học Phật không biết rằng việc tùy hỷ công đức là vô cùng quan trọng. Tùy hỷ là khi thấy người làm việc thiện, việc tốt thì mỗi người hoan hỉ vui theo và nếu có thể tán thành hoặc hỗ trợ thì còn tốt hơn nữa. Nếu chỉ hoan hỉ tán thán thì công đức tạo ra cũng đã là to lớn.
Trải qua mấy mươi năm cuộc đời, chúng ta đều thấu hiểu rằng tùy hỷ công đức là quan trọng và đáng sợ nhất là sự ganh ghét, đố kỵ. Cho nên, mỗi chúng ta hãy thận trọng mà quán sát! Tập khí ngạo mạn đố kỵ đã đi theo chúng ta trong vòng sinh tử từ vô thỉ kiếp đến nay cho nên nhà Phật gọi là “vô thỉ vô minh”. Chính những tập khí này khiến chúng ta trôi lăn trong vòng sinh tử rất nhiều lần rồi!
Tôi thể hội rất sâu sắc việc này. Chỉ vì sự ganh ghét đố kỵ mà cả một vùng không thể phát triển, trong khi những nơi tùy hỷ tán thán thì nơi đó phát triển tốt và còn có thể lan rộng đến các vùng miền khác. Tôi nhớ ngày đầu tiên khai giảng một trường ở miền nam. Tôi đã gặp rất nhiều người học Phật, những người cũng đề xướng Đệ Tử Quy, mời họ tới dự lễ khai giảng, ủng hộ đạo tràng, tùy hỷ công đức. Đến hôm khai giảng, không một ai trong số 50 người đó đến. Họ đề xướng Đệ Tử Quy nhưng họ chưa có một trường, hay một lớp học nào làm được việc gì để giúp ích cho chúng sanh. Hành động của họ có phải đố kỵ, là ngạo mạn hay không?
Sự thật là công đức của tủy hỷ việc thiện nhiều ngang bằng với công đức của người thực hiện việc thiện đó. Việc này Phật Bồ Tát, Hòa Thượng Tịnh Không nói chứ không phải tôi nói. Cho nên chỉ cần vui theo việc người ta làm thiện, làm tốt lợi ích chúng sanh thì công đức chúng ta được hưởng như người làm. Còn nếu đố kỵ chướng ngại thì tội nghiệp này không hề nhỏ! Phải cẩn trọng trước những lời chỉ dạy của các Tổ sư Đại Đức. Phải tham khảo, thẩm thấu và vâng lời chỉ dạy ấy!
Nếu bản thân chưa đủ tư cách và thấy người có đủ tư cách thì chúng ta nên ủng hộ, giúp đỡ họ làm các việc giúp ích chúng sanh. Quan trọng nhất là giúp ích được cho chúng sanh mà không để sự tự tư tự lợi, ngạo mạn và đố kỵ của chúng ta khiến chúng sanh mất đi cơ hội tiếp cận chuẩn mực Thánh Hiền. Nếu cản trở chúng sanh thì tội nghiệp có nhỏ không?
Yên bái, Điện Biên mỗi nơi chỉ cần một người mà chúng sanh cả một khu vực và những vùng lân cận được nương nhờ. Chúng ta thấy rằng người người đang phát tâm làm việc lợi ích chúng sanh ở Trà Ôn, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Dương. Đây mới là việc khó làm còn tiền tài danh vọng dầu có nhiều cũng khổ. Nhiều tiền quá thì tạo nghiệp. Đời mình không tạo nghiệp thì con cái đời sau cũng tạo nghiệp. Cho nên người xưa nói: “Để sách lại cho con chắc gì con đã đọc, để tiền lại cho con chắc gì con đã sử dụng được nhưng để âm đức lại cho con thì đời đời con cháu ấm no”. Mọi người bước qua tuổi 50 rồi thì quán chiếu việc này sẽ rõ ràng hơn.
Chuẩn mực Thánh Hiền là chuẩn mực của người xưa nên được sự tiếp nhận rất tốt từ thầy cô và phụ huynh. Lời dạy của Thánh Hiền là: “Cha mẹ bảo chớ làm biếng; Cha me dạy phải kính nghe; Anh thương em, em kính anh; Tiền của nhẹ oán nào sanh; Gần người hiền tốt vô hạn; Đức tiến dần, lỗi ngày giảm”. Tất cả đều không trái với lời dạy bảo của người xưa. Thế nhưng có cả một khu vực nhiều người học Phật lại không tiếp nhận, trong khi ở những khu vực không có người học Phật thì lại tiếp nhận dễ dàng. Điều đáng nói là những người học Phật kia có đề xướng việc học tập Đệ Tử Quy, cũng lập lớp bảo người ta học chuẩn mực Thánh Hiền. Thế nhưng họ bảo người khác làm nhưng họ lại không làm, nên dù có làm mãi cũng không ra kiểu dáng gì. Họ bày ra, rồi để bỏ xó, ấy vậy mà, khi thấy người làm tốt họ lại không tùy hỷ, không phát tâm cùng làm. Họ muốn làm, muốn đi một lối riêng. Việc làm này của họ xuất phát từ tâm đố kỵ và ngạo mạn.
Hòa Thượng nói: “Phật biết được phiền não tập khí của chúng sanh tích lũy từ vô lượng kiếp. Mỗi một chúng sanh đều có. Tập khí gì vậy? Tham sân si mạn. Ngạo mạn và đố kỵ đã theo chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay. Việc này không cần người dạy, sanh ra có mặt trong cuộc đời này là đã hình thành rồi! Bạn tỉ mỉ mà quan sát thử xem! Đặt hai đứa bé sơ sinh bên cạnh nhau và bạn cho một đứa bé một món đồ chơi hay viên kẹo còn đứa kia không có, bạn sẽ nhận ra được sự đố kỵ từ một đứa trẻ sơ sinh đó.”