3 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 28/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 117

DẠY HỌC KHÔNG THỂ KHÔNG CẨN TRỌNG

Hòa Thượng nhắc chúng ta khi làm giáo dục phải hết sức cẩn trọng. Một Thầy thuốc trị bệnh sai thì chỉ làm chết một mạng người, nếu chúng ta dạy sai thì sẽ làm cả một thế hệ sai lầm. Ngày nay, một số người dùng chuẩn mực Thánh Hiền, dùng Phật pháp để lừa gạt người, đây là họ xem thường nhân quả. Thầy Trần từng kể, một số người mặc quần áo của người xưa, giảng chuẩn mực Thánh Hiền, dạy người khác làm nhưng bản thân họ thì không làm.

Những năm gần đây, nhiều người dùng chuẩn mực Thánh Hiền để chiêu dụ người khác làm thuộc hạ cho họ, điều này rất đáng sợ! Khi tôi dạy được một người nào đó giỏi làm việc thì người đó sẽ đi đến nơi khác để phục vụ, hiện tại, tôi vẫn ở đây làm việc một mình. Tôi khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người học những kiến thức để họ có thể làm lợi ích chúng sanh. Tôi đã dạy nhiều người biết lái xe, khi họ biết lái thì họ đi đến nơi khác làm việc, người đã biết lái thì dạy cho người chưa biết. Tôi nói những việc cụ thể để mọi người có thể hiểu rõ cách làm, không hiểu một cách mơ mơ hồ hồ. Trong hệ thống, tất cả mọi người từ Bắc đến Nam, nếu ai có năng lực gì thì phát huy năng lực đó để phục vụ cộng đồng. Nếu ai cầu học để bổ túc cho ngành nghề, việc làm của mình tốt hơn, phục vụ chúng sanh được tốt hơn thì tôi sẵn sàng hỗ trợ. Tôi muốn thế hệ sau phải làm tốt hơn tôi.

Người xưa nói: “Bất hiếu hữu tam”. Trong các việc bất hiếu thì có một việc là không có người kế thừa hay trong nhà Phật là không có người kế thừa mạng mạch của Phật pháp. Trong nhà Phật có câu chuyện, có một vị A La Hán, khi sắp nhập Niết Bàn mà Ngài vẫn chưa tìm được học trò để truyền thừa pháp để có thể viên mãn nhập, Ngài phải năn nỉ một người để họ trở thành học trò, để Ngài có người truyền pháp. Trong nhà Phật rất xem trọng việc kế thừa. Đời chúng ta làm được rất nhiều việc nhưng đời sau không có người tiếp nối thì không khác gì một sự “xác xơ”.

Người thế gian cho rằng có người kế thừa là có người con trai để thờ cúng, cách hiểu này rất cạn cợt. “Kế thừa” là kế thừa sự nghiệp, gia nghiệp, gia phong của dòng tộc. Chúng ta học chuẩn mực Thánh Hiền, chúng ta phải rèn luyện ra những người kế thừa chuẩn mực Thánh Hiền; Chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải rèn luyện ra những người kế thừa mạng mạch của Phật pháp, để người đời sau có cơ hội tiếp nhận.

Khi chúng ta học “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, Hòa Thượng nói: “Mỗi chúng ta phải khích lệ chính mình”, chúng ta phải cố gắng làm tròn sứ mạng của người kế thừa, người truyền thừa cho đời sau để mạng mạch của Phật pháp, của giáo huấn Thánh Hiền được tiếp nối. Chúng ta phải kế thừa, truyền thừa mạng mạch của Phật pháp, của giáo huấn Thánh hiền, làm được điều này thì chúng ta mới làm tốt được vai trò của người làm giáo dục. Chúng ta không thể dùng chuẩn mực Thánh Hiền để dạy một nhóm người để họ trung thành với chúng ta, khơi dậy tâm trung thành để họ phục vụ bá đồ của mình.

Hôm qua, có một nhóm người gọi điện cho tôi, họ nói, trước đây, họ học tập cùng với chúng ta, sau đó, họ cho rằng chúng ta làm quá nhiều việc, không chú trọng niệm Phật cầu vãng sanh nên họ rời đi. Sau đó, họ đi theo một nhóm khác, họ cho rằng nhóm này dạy những đạo lý sâu sắc và có những việc làm thiết thực hơn. Gần đây, khi họ gần gũi những người bạn, người thân là những người đồng tu với chúng ta, họ thấy những người này tu hành rất tốt, vì những người này đã mở được tâm rộng lớn. Sau khi được người thân chia sẻ, họ cũng đăng ký tham gia các trại hè, họ nhận ra, chuẩn mực Thánh Hiền, giáo huấn của Phật không chỉ học trên lời nói mà phải bằng những hành động thực tiễn cụ thể. Họ đã nhận ra sai lầm và sám hối!

Chúng ta làm tất cả những việc cần thiết để phục vụ chúng sanh, những việc này không cản trở tâm thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta phải mang giáo huấn của Phật thực tiễn ngay trong đời sống, trong khởi tâm động niệm của chính mình. Khi chúng ta học chuẩn mực Thánh Hiền, chúng ta chỉ nói những điều chúng ta đã thật làm để khích lệ, khuyên bảo người khác cùng làm.

Ở thế gian, có những người: “Mượn đầu heo nấu cháo”. Đây là những người làm vì “danh vọng lợi dưỡng”, những người muốn xây dựng bá đồ riêng. Khi chúng ta sống ở thế gian, Hòa Thượng nhắc nhở: “Chúng ta hãy học làm người thiệt thòi”. Người thế gian nhìn thấy chúng ta thiệt thòi nhưng chúng ta thật sự không thiệt thòi, chúng ta luôn cảm thấy mình là người dư dả, người hạnh phúc nên chúng ta mang sự dư dả đó tặng mọi người. Chúng ta dám nghĩ đến việc làm những điều mà cần nguồn kinh phí lớn hơn 10 lần, 100 lần những gì chúng ta có. Dịp Tết vừa qua, khi nhìn thấy một số cô giáo được lì-xì nhưng nhiều cô chưa được nhận, tôi đã quyết định lì-xì cho tất cả các cô giáo trong hệ thống), mỗi người 200.000vnđ, tổng cộng gần 500 cô.