2 Thứ Hai, 04/08/2025, 17:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 26/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 115

NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN

Chúng ta quán sát, người như thế nào là một người hạnh phúc? Người thế gian cho rằng người có nhiều tiền, có địa vị cao là người hạnh phúc. Hòa Thượng nói: “Người học Phật chúng ta ngày ngày nghe Kinh, nghe pháp, ngày ngày thấm nhuần giáo huấn của Phật, không niềm vui nào có thể sánh được với niềm vui này. Vì sao chúng ta có niềm vui không gì có thể sánh được? Vì tâm ý chúng ta được khai mở”.

Từ sáng đến chiều, chúng ta khởi tâm động niệm, vì chúng sanh lo nghĩ thì chúng ta sẽ cảm thấy rất vui, không niềm vui nào có thể sánh bằng. Vừa qua, chúng ta tổ chức tám trại hè, có những người sau khi phát tâm đi trại hè một lần thì đăng ký tham gia nhiều lần sau vì họ cảm nhận được niềm vui vô cùng thù thắng. Ở trại hè, họ luôn bận rộn làm việc vì mọi người nhưng họ cảm thấy rất vui. Họ gọi điện nói với tôi, họ chưa bao giờ có được niềm vui như vậy, cho dù trước đây họ cũng là người có tiền tài, địa vị.

Hòa Thượng nói: “Người ngày ngày nghe Kinh, nghe pháp thì có niềm vui không gì có thể sánh được”. Khi chúng ta nghe Kinh, nghe pháp, chúng ta phải thấu hiểu, khế nhập được cảnh giới trong Kinh thì chúng ta sẽ có niềm vui. Sáng nay, khi tôi đang lạy Phật thì tôi nghĩ ra một việc, việc này sẽ khiến mọi người rất vui, hôm nay tôi sẽ công bố để mọi người cùng thực hiện. Chúng ta có thể khởi được ý niệm thiện lành vì chúng ta ngày ngày được tiếp nhận giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền. Nếu chúng ta không được tiếp nhận giáo huấn của các Ngài thì ngày ngày chúng ta chỉ khởi ý niệm “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, hưởng thụ “năm sục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”. Chúng ta rất khó thoát khỏi sự trói buộc của những ý niệm này!

Người ngày ngày nghe Kinh, nghe pháp là người chân thật hạnh phúc nhất. Người không ngày ngày nghe Kinh, nghe pháp thì sẽ không biết đủ. Người ngày ngày nghe Kinh, nghe pháp thì sẽ luôn biết đủ. Người xưa nói: “Tri túc thường lạc”. Biết đủ thường vui. Người không biết đủ thì không bao giờ có niềm vui. Người thế gian cho dù có địa vị cao, có nhiều tiền của nhưng vẫn làm những việc sai phạm, dẫn đến việc vướng vào vòng lao lý vì họ không biết đủ. Chúng ta không bao giờ có thể thoả mãn lòng tham vì lòng tham của con người như vực thẳm không đáy. Người chân thật học Phật thì mới biết đủ, người biết đủ thì sẽ có niềm vui chân thật. Một số người trong hệ thống cũng đã đạt đến tâm cảnh không màng đến việc giàu nghèo mà chỉ muốn hy sinh phụng hiến. Hòa Thượng từng nói: “Ta chân thật hy sinh phụng hiến thì cơm gạo, áo tiền, nhà ở nhất định sẽ có người khác lo”.

Nếu tôi nói ra thì nhiều người sẽ không tin nhưng ngày trước, tôi không có tiền mua nơi tôi đang ở và một ngôi nhà ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, tự nhiên tôi có được những nơi này bằng những cách hợp tình, hợp lý. Ban đầu, tôi sống trong một ngôi nhà ở quận Bình Chánh, chiều ngang của ngôi nhà đó chỉ 2,6m, khi trời mưa thì ngôi nhà thường ngập, đây là ngôi nhà do tôi để dành tiền mua. Một hôm có một đồng tu nói rằng tôi nên đổi sang ở ngôi nhà khác, tôi nói đùa với họ là để Thầy nói với Phật A Di Đà nhưng một tuần sau đó tôi đã đổi được một ngôi nhà khác. Có một bác nhờ tôi dịch một bộ Kinh, tôi nói tôi cần 7 năm để dịch bộ Kinh đó và mỗi tháng tôi cần một khoản kinh phí để dịch và làm đĩa, sau đó, họ đưa trước toàn bộ số tiền trong 7 năm cho tôi và tôi đã mua được ngôi nhà ở quận 12, đây là nhân duyên tôi chuyển nhà.

Ngày trước, tôi lên Đà Lạt để dịch vì không khí trên này rất mát mẻ, ở đây, tôi nhìn thấy họ đề biển bán nhà, chủ nhà nói, họ muốn tôi ở đây dịch nhưng tôi nói với họ là hãy bán chịu ngôi nhà này cho tôi. Gần 20 năm trước, mảnh đất này rất rẻ, tôi đã mua trả góp, tôi trả khoảng ba bốn năm mới xong. Nhân duyên này vô cùng thù thắng. Tôi vô cùng tri ân người ngày trước đã bán mảnh đất này cho tôi, có món gì ngon hay khi đi xa về tôi nhất định mang quà đến tặng anh. Trước đây họ cùng tu với tôi, hiện tại họ không còn tu pháp môn niệm Phật nhưng tôi vẫn coi họ như ân nhân. Nhiều người tưởng rằng tôi phải tích chứa thì mới có được hai ngôi nhà nhưng tôi hoàn toàn không có ý niệm này, tất cả tự nhiên đến. Tất cả đều như người xưa nói: “Trong mạng có nhất định có, trong mạng không nhất định không”. Hay: “Đáng làm quân tử thì vui làm quân tử, có oan ức thì vẫn phải vui mà làm tiểu nhân”. Tất cả đều do phước báu trong sinh mệnh của chúng ta. Chúng ta cần thay đổi triệt để từ trong tâm. Hôm qua, tôi nói với mọi người, nếu họ chuyển tâm của mình thành tâm chân thành thì nhất định sẽ thay đổi được vận mệnh. Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc chúng ta: “Chỉ cần chuyển tâm thành tâm chân thành thì nhất định thay đổi được vận mệnh”.