Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 25/6/2025
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 114: Con người ngày nay không chịu thiệt thòi
Chúng ta tư duy thì thấy trong mỗi hoàn cảnh, con người đều muốn chiếm phần hơn, không hề muốn chịu thiệt thòi, trong khi người xưa nói: “Người thiệt thòi là người có phước”. Thế gian nghe như vậy cảm thấy như nghịch lý bởi vì họ không hiểu rằng khi chịu thiệt thòi mới có thể tiêu được nghiệp cũ. Chúng ta đến thế gian là do thúc đẩy bởi nghiệp lực chứ không giống như Phật Bồ Tát, các Ngài đến vì nguyện lực.
Nếu chúng ta không muốn tiêu đi nghiệp cũ, thì bao giờ mới hết được nghiệp? Bằng lòng thiệt thòi, hoan hỉ chịu thiệt thòi thì mới có thể tiêu nghiệp. Nếu lúc nào cũng muốn phần hơn, muốn chiếm phần tiện nghi thì chỉ tăng thêm nghiệp mới. Từ ngày tôi đi lại miền Bắc nhiều, tôi luôn chọn những ngày thứ Ba, thứ Tư , thứ Năm để giá vé được rẻ, đến nỗi thẻ của tôi không lên hạng mà bị xuống hạng. Đó chính là chịu phần thiệt thòi.
Hòa Thượng khẳng định: “Người xưa nói: “Thiệt thòi chính là phước”. Lời nói này nói được rất chuẩn xác? Vì sao chịu thiệt lại là phước? Vì bạn có thể tiêu nghiệp trước. Người hiện tại không chịu thiệt thòi. Ý niệm hành vi này là sai lầm”. Nghe lời dạy của Hòa Thượng, chúng ta xem xét xem mình có chịu thiệt không hay là đang vẫn mong phần hơn, thậm chí là đang chiếm tiện nghi? Tôi chỉ cần nhìn hành nghi của một người là có thể biết nội tâm của họ có tu dưỡng không. Ví dụ bật quạt mà bật số cao nhất, sử dụng đèn một cách tùy tiện, xả nước để rửa chén bát thì không tiết kiệm, máy lạnh điều hòa luôn mở mức thấp nhất 18 độ, khi ra về thì quên không tắt cho rằng đó là việc của bảo vệ … đây là người có đời sống thường tùy tiện lãng phí, đặc biệt là đối với của công. Người như vậy, hằng ngày chẳng những đang tiêu phước mà còn tạo thêm tội. Đây là lý do vì sao đời sống không hanh thông, luôn bức bách.
Khi tôi đi đến bệnh viện khám mắt, sau khi nằm nghỉ trên giường, họ mời tôi vào kiểm tra. Lúc ngồi dậy tôi đã gập chăn cẩn thận. Tôi không làm cho dễ coi mà đây là hành nghi hằng ngày. Đó chính là tu phước tích phước. Như vậy, việc tu phước tích phước có thể thực tiễn trong công việc đời sống của chúng ta.
Hòa Thượng từng rằng: “Chúng ta là người học Phật thì chẳng phải là đã tình nguyện làm người thiệt thòi hay sao? Nếu không tình nguyện làm người thiệt thòi thì không phải là người học Phật.” Chịu thiệt là để tiêu nghiệp cũ còn nếu muốn chiếm phần hơn, chúng ta lại tạo thêm nghiệp mới. Hòa Thượng nói nếu có thiệt thòi thì chúng ta cũng chỉ chịu 100 năm chứ mấy. Sau 100 năm thì làm Phật Bồ Tát. Hiện giờ có ai sống được cả 100 năm đâu khi gạo giả, bột giả, thuốc giả v… đang tràn ngập. Nếu không giả thì cũng là loại gây ung thư cực mạnh. Tôi từng biết có người bán thuốc làm giá, chỉ cần ngâm giá vào thứ thuốc đó qua một đêm thì mầm giá đã lớn rất nhanh có màu trắng. Người này đã bị ung thư một thời gian ngắn thì chết. Tôi nhắc trước đại chúng như vậy, để linh hồn người đó bớt đi tội nghiệp của họ, cũng chính là khải thị cho họ biết là tại sao họ chết vì căn bệnh đó.
Cho nên chịu thiệt là tiêu nghiệp cũ, còn người không chịu thiệt thòi, chỉ muốn giành phần hơn, giành tiện nghi cũng chỉ 100 năm chứ mấy. Dầu cho họ cố ăn uống thì trong 100 năm đó cũng chịu khổ vì bệnh tật. Sau 100 năm chiếm phần hơn, lúc đó mới thê thảm, đời đời sanh tử luân hồi, lặn ngụm chìm đắm trong cõi ác. Việc này quá đáng sợ!
Hòa Thượng lại nói: “Con người hiện đại có bệnh lớn nhất là không có lòng nhẫn nại. Họ không biết tu hành là thế nào? Hành là hành vi. Ý niệm, tư tưởng là hành vi của ý nghiệp. Lời nói là hành vi của khẩu nghiệp. Tạo tác của thân thể là hành vi của thân nghiệp. Hành vi của ba nghiệp có sai lầm thì phải mau mau sửa đổi thì đó chính là tu hành.” Lễ Phật, tụng Kinh là phương tiện để đối trị ba nghiệp thân khẩu ý. Có người lại cho rằng lễ Phật, tụng Kinh là tu hành nhưng ngày ngày vẫn tạo ba nghiệp: ý vẫn tham sân si, thân vẫn sát đạo dâm, miệng vẫn nói dối không biết ngại, không hề thay đổi sắc mặt. Do đó, tu hành là thay đổi sai lầm của ba nghiệp. Ba nghiệp không thay đổi thì cho dù tụng Kinh, lễ Phật cũng không thay đổi được vận mạng của mình, như Ngài Lý Bỉnh Nam nói “Đáng sanh tử, đáng đọa lạc thế nào thì vẫn sanh tử hay đọa lạc như thế đó!”