1Thứ Hai, 23/06/2025, 07:43

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 21/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 110

CHÚNG TA VỐN DĨ LÀ PHẬT

Trên “Kinh Hoa Nghiêm”, Phật khẳng định: “Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật”. Trên “Kinh Viên Giác” cũng khẳng định như vậy. Khi chúng ta đã nghe điều này nhiều lần nhưng chúng ta vẫn nghi hoặc, mơ hồ, không hiểu vì sao chúng ta vốn dĩ là Phật mà vẫn phiền não, khổ đau. Trên các Kinh khác, Phật phương tiện mà nói rằng: “Chúng sanh tương lai sẽ thành Phật”. Trong tương lai, ở một kiếp nào đó chúng ta sẽ tu hành tốt hơn và có thể thành Phật nhưng hiện tại thì chưa thể.

Hiện tại, chúng ta bị ô nhiễm bởi tập tánh bên ngoài, tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh, vô nhiễm. Trong bài kệ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói: “Bổn lai vô nhất vật, hạ xứ nhạ trần ai”. Trong tâm vốn dĩ không có một vật nên không thể bị dính bụi trần. Tập tánh là những ô nhiễm từ bên ngoài nên chúng ta dễ dàng gột rửa, thay đổi. Ví dụ, khi chúng ta lạy Phật được khoảng một vài chục lạy thì chúng ta cảm thấy đầu óc choáng váng, chúng ta cho rằng nếu lạy tiếp thì có thể sẽ chết nhưng nếu chúng ta lạy tiếp một, hai, ba trăm lạy thì chúng ta vẫn cảm thấy bình thường. Chúng ta cảm thấy choáng váng là do bị tập khí lười biếng, phóng túng sai sử. Nếu chúng ta không kiên định thì chúng ta nhất định không thể vượt qua chính mình. Điều này tôi đã có thể hội. Nếu chúng ta dần vượt qua những ngưỡng cao hơn thì chúng ta sẽ dần vượt qua chính mình. Người xưa nói: “Tánh tương cận, tập tương viễn”. Bổn tính của chúng ta vốn dĩ thuần thiện, thuần tịnh. Tập tánh là ô nhiễm bên ngoài, những ô nhiễm có thể dễ dàng gột rửa, làm mới.

Chúng ta thường cho rằng, ngày mai chúng ta sẽ tốt lên, nhưng ngày mai là ngày nào? Người xưa kể câu chuyện, khi hai cha con nhìn thấy trên tấm biển ở một quán ăn ghi dòng chữ: “Mai ăn không phải trả tiền”, người cha bảo người con là ngày mai sẽ qua quán đó ăn cơm. Hôm sau, sau khi hai cha con ăn cơm xong, người chủ quán vẫn ra tính tiền như bình thường, khi hai cha con hỏi thì người chủ quán nói: “Mai ăn mới không phải trả tiền, hôm nay ăn thì vẫn phải trả tiền!”.

Khi chúng ta học “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, Hòa Thượng nói: “Chúng ta chậm đi một ngày thành tựu thì một ngày đó có thể là một đời hoặc vô lượng kiếp sau”. Chúng ta phải hết sức phản tỉnh, quỹ thời gian của chúng ta không vô hạn, một kiếp người chỉ khoảng 100 năm, 36.000 ngày, thời gian này sẽ trôi qua rất nhanh. Tôi nhớ, mới ngày nào tôi còn là một đứa trẻ, mặc quần áo cộc, thậm chí không có dép để đi nhưng bây giờ tôi đã 60 tuổi. Nếu tôi sống được đến 100 năm thì tôi đã sống hơn nửa đời người, nếu tôi sống được đến 70 tuổi thì tôi chỉ còn mười năm. Hòa Thượng từng nói, việc cần làm thì chúng ta phải làm ngay, chúng ta chểnh mảng thì đến khi sức cùng lực kiệt, chúng ta muốn làm cũng không còn kịp.

Hòa Thượng nói: “Trên “Kinh Hoa Nghiêm” Phật khẳng định: Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật”. Ta vốn dĩ là Phật, tại sao hiện tại thành ra phàm phu như thế này! Vì chúng ta mê. Hiện tại, chúng ta mê rồi, đại tâm mê mất biến thành tiểu tâm, tâm lượng nhỏ bé, tâm lượng của một phàm phu”. Chúng ta mê trong ảo danh, ảo vọng, trong những cái không thật là “tài, sắc, danh, thực, thuỳ”. Mỗi chúng ta gặp tài thì dính mắc vào tài, gặp sắc thì dính vào sắc, gặp danh thì dính mắc vào danh, gặp ăn thì dính mắc vào ăn.

Chúng ta biết tập khí xấu ác của mình thì chúng ta phải đề cao cảnh giác, dùng mọi cách để đối trị tập khí xấu ác. Đã từ lâu, buổi sáng khi đến giờ lạy Phật thì tôi tự tỉnh dậy, tôi dậy trước khi đồng hồ reo 10 phút, tuy vậy, khi đi ngủ tôi luôn để điện thoại bên cạnh mình. Mỗi buổi tối, trước khi ngủ, tôi luôn kiểm tra xem mình đã để điện thoại ở bên cạnh hay chưa, tôi luôn cảnh giác như vậy! Một vài lần tôi vẫn bị tập khí làm cho sơ xuất, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác với tập khí. Tâm của chúng ta vốn là đại tâm, tâm rộng lớn, chúng ta bị mê nên chân tâm rộng lớn biến thành tâm nhỏ bé, nhỏ đến mức không thể dung chứa được bất cứ thứ gì ngoài “tự tư tự lợi”, “ảo danh ảo vọng”. Nếu chúng ta không ngày ngày đề cao cảnh giác, kiểm soát chính mình, nỗ lực tinh tấn thì chúng ta sẽ buông trôi, nhà Phật gọi đó là thối tâm.