Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 22/06/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 111: Đem niềm vui hạnh phúc chia đều
Hòa Thượng cho biết lần đầu tiên Ngài cùng các đồng tu tham dự ngày Tết ở Cư Sĩ Lâm Xinh-ga-po, Ngài thấy ai ai cũng vui mừng, chúc nhau những câu chúc tốt lành. Nhiều món ăn ngon lành đã được nấu để phục vụ. Nhưng ngay lúc ấy, Ngài lại nghĩ đến những người bất hạnh, khổ nạn, đáng thương, không có nhà để về và làm sao để giúp đỡ họ. Ngài đã bàn với Lý Mộc Nguyên Cư sĩ tổ chức ngày Tết ấm áp cho những người nghèo khổ.
Cách làm của Ngài chính là từ bi. Từ là ban lành, bi là cứu khổ, luôn nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Đây mới chân thật là từ bi. Chúng ta cũng vậy, cũng từng trải qua những ngày vui nhưng chúng ta lại tùy tiện, phóng túng, lãng phí và chẳng có ý niệm thương xót đến chúng sanh khổ nạn. Từ bi của Phật là ban lành và cứu khổ, là làm thế nào để giúp ích chúng sanh khổ nạn, làm thế nào giúp họ vượt qua sự đói khát?
Do đó Hòa Thượng sách tấn rằng khi chúng ta có cơm no áo ấm, chúng ta có nghĩ đến những người đang thiếu cơm, thiếu áo không? Chúng ta có thể dành ra những phần cơm no, áo ấm ấy dành cho họ được hay không? Người xưa từng dạy rằng: “Nhịn một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo khó. Đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng”. Đồ vật nào mà vài tháng chúng ta chưa đụng tới thì phải đem cho, biếu, tặng, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa, vùng còn thiếu kém. Đó chính là biết tích phước, biết đem vật chất chuyển thành phước báu.
Tuy nhiên, con người ngày nay khó phát ra tâm này. Dù là như vậy! Người ta không làm là việc của họ còn chúng ta vẫn phải nỗ lực làm bởi đó là việc của chúng ta. Ở thành thị, những chiếc xe đạp có thể bị bỏ quên không ai nhận nhưng ở vùng cao, các con không có xe mà phải đi bộ đi học cả chục cây số, trèo đèo, lội suối. Khi có chiếc xe để đi, lúc nào lên dốc thì các con dẫn bộ, lúc thả dốc các con mới lên xe đạp. Quán sát những hoàn cảnh khổ nạn như vậy thì lòng từ mới có thể được khơi dậy.
Chúng ta khi vui, khi hạnh phúc thường khó đề khởi ý niệm nghĩ đến người nghèo khó, vậy mà, Hòa Thượng, ngay trong lúc vui mừng đón Tết đã có thể nghĩ đến chúng sanh khổ nạn, nghèo đói, vô gia cư. Thật đúng như trên Kinh từng nói: “Bồ tát có một pháp, đó là thường niệm thiện pháp, thường quán sát thiện pháp, thường tư duy thiện pháp”. Nếu có thể tư duy thì lòng từ mới được đề khởi.
Ngay khi nghĩ đến chúng sanh khổ nạn, Hòa Thượng nói với Ngài Lý Mộc Nguyên: “Làm thế nào ta đem niềm vui này mở rộng ra, chia đều ra.” Có lần có người hỏi tôi là làm thế nào để hạnh phúc? Tôi trả lời là bây giờ cô có bao nhiêu hạnh phúc, dù nhỏ nhất thì hãy đem chia đôi, chia ba, chia càng nhỏ càng tốt. Giống như chúng ta nấu một nồi chè, nồi bánh thì hãy chia đều cho hàng xóm, mỗi người một phần, thì ngay lập tức niềm vui được nhân lên.
Cô ấy có nhà, có con, có công ăn việc làm, chỉ là không có hạnh phúc với chồng. Tôi khuyên cô ấy hãy nhìn ra bên ngoài để thấy những người không nhà, không chồng, không con mà vẫn luôn vui vẻ, tươi cười, cho nên, thứ hạnh phúc mà cô đang có, cô hãy chia nhỏ. Càng chia nhiều phần thì càng có nhiều hạnh phúc được nhân lên. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng mấy ai bằng mình.
Thích Ca Mâu Ni Phật cách chúng ta rất xa nhưng đời sống của Hòa Thượng Tịnh Không và Hòa Thượng Hải Hiền rất gần với đời sống của chúng ta. Hòa Thượng Hải Hiền có một cuộc đời vất vả nhưng Ngài vẫn đem niềm vui và hạnh phúc cho bao người. Ngài khai khẩn hơn 100 mẫu đất, trồng hàng tấn ngũ cốc cúng dường cho mọi người.
Còn Hòa Thượng Tịnh Không, trong những năm kháng chiến do chạy loạn mà Ngài phải lưu lạc tha phương, một thân một mình nơi đất khách. Thế mà cả cuộc đời của Ngài vẫn làm lợi ích cho bao người. Người thầy của Ngài là Chương Gia Đại Sư đã dạy cho Ngài biết bố thí. Ngài nói rằng: “Đến cơm con không đủ ăn thì làm sao mà bố thí”. Đại sư đã dạy Hòa Thượng hãy bố thí từ một đồng, một xu, một hào. Ngài đã nghe lời và bắt đầu việc bố thí của mình từ một xu, một hào. Để có một đồng bố thí thì Hòa Thượng phải bớt phần ăn của mình. Vậy mà về sau, Ngài đã làm được biết bao nhiêu việc lớn cho chúng sanh.
Hòa Thượng từng nhắc đến một vị cư sĩ là một bà bán rau ngoài chợ từng trở thành người bố thí có số tiền nhiều nhất. Mọi người thấy bà làm từ thiện nên họ mong muốn cùng làm. Do đó bà đã trở thành người có mức quyên góp từ thiện rất lớn. Từ những câu chuyện như thế, chúng ta phải khởi được lòng từ tức là ban lành và khởi được tâm bi tức là cứu khổ. Tuy nhiên, chúng ta học hạnh từ bi của Phật mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Hãy xét mà xem từ bi ở chỗ nào khi không thể bao dung, không thể cho đi bất cứ thứ gì?