4Thứ Sáu, 20/06/2025, 09:51

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 17/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 107: Tâm thanh tịnh có thể làm mọi việc

Tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thể làm được mọi việc. Nếu có làm thì kết quả không thể tốt đẹp, không thể viên mãn. Vì sao chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền làm việc không có chướng ngại, mọi sự việc đều tốt đẹp? Còn chúng sanh chúng ta làm việc gì cũng có chướng ngại? Lý do là vì tâm chúng sanh luôn khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Khi làm bất cứ việc gì, chúng sanh đều so đo có lợi thì mới làm, có lợi thì mới kết giao, có lợi mới thắt chặt các mối quan hệ.

Người xưa từng nói: “Giao tình của người quân tử lạt như nước!” Tại sao nhạt? Bởi vì người quân tử không có “cảm tình vọng động”. Họ làm việc không phải vì cảm tình mà hoàn toàn vì việc nghĩa, vì việc thiện, vì việc lợi ích chúng sanh nên tận tâm tận lực. Giao tình của kẻ tiểu nhân nhìn bề ngoài rất nồng nàn nhưng đều vì lợi chứ không thật. Những năm gần đây, chúng ta đã thấu hiểu được tâm cảnh này cho nên, khi có việc thì ai cũng nỗ lực làm một cách vui vẻ, đều thấy được trách nhiệm của chính mình. Nếu làm để được tán thưởng thì đó là vụ lợi. Phật Bồ Tát không vì lợi, không vì tình mà làm. Chúng sanh thì khác, hoặc vì lợi, hoặc vì tình mà làm. Đều là sai hết!

Hòa Thượng từng chỉ dạy rằng chúng sanh chúng ta là “ái duyên từ bi” tức là thấy người nào dễ thương thì mới từ bi còn thấy người nào dễ ghét thì không từ bi. Bồ Tát là “chúng sanh duyên từ bi” tức là còn thấy chúng sanh để độ nên chưa rốt ráo. Phật thì là “vô duyên đại từ” – lòng từ không có lý do. Chỉ cần chúng sanh đủ duyên là Ngài đến độ, nơi không đủ duyên nữa thì Ngài ra đi, không có một chút lưu luyến, không có một chút vướng bận. Chúng ta vì có nhiều lưu luyến nên vướng bận.

Bài học hôm nay, Hòa Thượng khẳng định người có tâm thanh tịnh sẽ làm được mọi việc. Người thế gian cũng làm được mọi việc nhưng họ chỉ thỏa mãn được một chút danh vọng lợi dưỡng nhưng sâu thẳm bên trong, họ vẫn buồn lo, phiền não. Người có tâm thanh tịnh dù làm việc thành công hay thất bại họ vẫn tự tại an vui. Người có tâm thanh tịnh không cần phải vọng tưởng mà mọi sự mọi việc sẽ lưu xuất ra từ tự tánh một cách phù hợp, khế hợp với những việc cần ngay trước mắt.

Nếu chúng ta vọng tưởng, tư duy thì công việc chúng ta làm cũng có kết quả nhưng không đạt đến mức độ cao nhất, bên cạnh đó, chúng ta vẫn bị phiền não. Kể cả công việc chúng ta làm có kết quả tốt hay xấu hoặc không tốt không xấu thì chúng ta vẫn phiền não, còn Phật Bồ Tát làm nhiều hơn chúng ta nhưng lại tự tại an vui, không có phiền não. Hãy tự xét lại chính mình xem chúng ta có phản tỉnh về việc này chưa? Phiền não là cội gốc, căn bản nơi chính chúng ta. Cũng giống như hạt giống cây vốn có sẵn mầm bệnh bên trong nên nếu đặt chúng vào môi trường tốt nhất thì mầm bệnh vẫn lớn lên và phát sinh. Khi còn là cây con, chúng rất yếu ớt. Ngược lại, hạt giống mà tốt, không có mầm bệnh thì khi còn là cây con, chúng có một sức sống mạnh mẽ.

Vậy, chúng ta chính là những hạt giống vốn có mầm bệnh, do đó, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta luôn bị phiền não. Phật Bồ Tát luôn có tâm thanh tịnh, vô tư vô cầu, các Ngài đã không còn chút mầm bệnh nào từ trong hạt giống. Nếu có một sự so sánh thì chúng ta có thể ví tâm thanh tịnh của các Ngài như thể trong một môi trường vô trùng tuyệt đối, còn chúng ta thì ở trong một môi trường đầy ô nhiễm. Sự ô nhiễm này đến từ trạng thái có tư có cầu còn Phật Bồ Tát thì vô tư vô cầu. Từ đây, hãy quán sát chính mình, hãy xem lại khởi tâm động niệm, hành động tạo tác, đối nhân xử thế tiếp vật của mình để biết vì sao chúng ta luôn bị dày vò không đạt được sự tự tại an vui như Phật Bồ Tát cho dù các Ngài có gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thích Ca Mâu Ni Phật luôn bị lục quần tỳ kheo quấy nhiễu và bị Đề Bà Đạt Đa hãm hại. Từng có lần Đề Bà Đạt Đa đã lăn đá để đè Phật. Tuy nhiên, Phật là bậc đại phước báu nên không dễ gì một hòn đá có thể đè vào Phật. Các thiên thần, các thần hộ pháp đã đỡ viên đá đó, không cho chúng lăn vào Phật. Điều đặc biệt cần chú ý là trước sự hãm hại của Đề Bà Đạt Đa, Phật không hề khởi tâm động niệm, bình lặng, không một chút lăn tăn nên tuy có đọa địa ngục, Đề Bà Đạt Đa không phải ở trong vạc dầu sôi, không phải ôm cột đồng, không phải nằm giường sắt mà ông ở một đóa sen đầy thanh tịnh, đầy mát mẻ, đầy tự tại an vui. Còn chúng ta khi gieo thù, gieo oán với chúng sanh, chúng ta bị nhân quả rất nặng vì chúng ta làm chúng sanh đau khổ, tức giận và phiền não. Cho nên, chúng sanh mà khổ đau thì chúng ta cũng có phần.