52 Thứ Bảy, 14/06/2025, 19:29
104 · PHTT - Phải Làm Thế Nào Để Cứu Chính Mình - 104

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 14/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 104

PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐỂ CỨU CHÍNH MÌNH

Tổ Sư Đại Đức nhìn thấy chúng sanh tập khí nghiêm trọng, ngày ngày sống trong tập khí, phiền não mà không biết sợ. Chúng ta thường nghĩ mình không tệ, mình đang tốt nhưng hằng ngày, chúng ta vẫn làm theo sự sai khiến của tập khí, phiền não mà không hề phản tỉnh. Khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, sự tiếp xúc với ô nhiễm của chúng ta càng sâu, càng rộng. Ngày trước, khoa học chưa phát triển, chúng ta không biết về những việc xảy ra trên thế giới, hiện tại việc gì xảy ra chúng ta đều biết. Thông tin chúng ta biết đều được đưa vào A Lại Da Thức từ đó chúng ta khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những điều chúng ta thích thì chúng ta thầm vui mừng, những việc chúng ta không thích thì chúng ta thầm chán ghét. Thí dụ, một trận bóng, chúng ta có cảm tình với một đội thì trong vô hình chung, chúng ta muốn đội đó thắng, nếu đội đó thua thì chúng ta tỏ vẻ thất vọng. Việc này diễn ra rất vi tế, không biểu hiện ra bên ngoài thậm chí người ngoài không biết diễn biến trong nội tâm chúng ta.

Tập khí, phiền não của chúng ta rất sâu nặng, chúng ta phải dụng công ngay và luôn để đối trị tập khí của chính mình. Nếu chúng ta vẫn để tập khí hiện hành thì con đường vãng sanh của chúng ta sẽ mờ mịt. Chúng ta thường tưởng rằng mình đang ổn, đang an trú trong chánh pháp nhưng chúng ta đã xê dịch qua tà pháp mà chúng ta không biết. Hòa Thượng cảnh báo: “99% chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến”. Nếu chúng ta không học theo sự giáo huấn của các bậc tu hành như Hòa Thượng Tịnh Không thì chúng ta rơi vào tà kiến mà chúng ta cũng không nhận ra. Trong khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế, chúng ta khởi lên một chút tâm tư lợi thì chúng ta đã đi chệch hướng.

Tập khí, phiền não của chúng ta đã có từ vô thỉ kiếp, chúng ta không cẩn trọng trong khởi tâm động niệm, hành động tạo tác thì chúng ta sẽ bị tập khí dẫn dắt. Hoà Thượng nhắc, chúng ta cần phải biết làm thế nào để tự độ mình, làm thế nào để tự cứu chính mình. Hoà Thượng hiểu rõ, chỉ cần chúng ta lơi là thì chúng ta liền bị tập khí dẫn dắt. Chúng ta khởi lên một chút “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham, sân, si, mạn” thì chúng ta đã đi chệch hướng. Chúng ta phải biết bảo hộ chính mình bằng cách rời xa những hoàn cảnh có thể khiến chúng ta dấy khởi tập khí, phiền não, đây là chúng ta biết cách tu hành. Hằng ngày, chúng ta không cảnh giác mà chúng ta để tập khí có cơ hội sinh sôi, nảy nở. Chúng ta gần ăn dính ăn, gần ngủ dính ngủ, gần tiền dính tiền nên chúng ta đừng cho những tập khí này có cơ hội dấy khởi.

Phật đã dạy chúng ta: “Cần tu Giới - Định - Tuệ, diệt trừ Tham - Sân - Si”. Giới là rào cản, vách ngăn để chúng ta đừng phạm phải. Con người thường tuỳ tiện cho rằng làm việc ác nhỏ cũng không sao, việc thiện nhỏ thì không đáng để làm. Chúng ta làm việc ác nhỏ thì việc ác nhỏ sẽ tích lại ngày càng nhiều, chúng ta không làm việc thiện nhỏ thì không thể tích thành việc thiện lớn. Trong “Liễu Phàm tứ huấn” nói: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm”. Một giọt nước nhỏ lâu ngày thì sẽ đầy một chiếc chum to. Việc này nếu không được nhắc nhở thì chúng ta sẽ không có thái độ phản tỉnh.

Nếu từ lâu chúng ta không làm việc thiện nhỏ thì chúng ta sẽ không thể có kết quả như hiện tại. Tôi luôn nhớ lời Hòa Thượng nhắc, đi đến đâu cũng mang quà tặng mọi người. Tôi tặng quà cho mọi người lâu dần thì trở thành thói quen, sau khi tôi làm một vài chục năm thì việc thiện nhỏ đã tích thành việc thiện lớn. Người khác đã làm 20, 30 năm, nếu bây giờ chúng ta mới bắt đầu làm thì đã trễ.

Người xưa nói: “Thần chết đã điểm vào giờ thân thì không thể trễ qua giờ tý”. Thần chết sẽ đến vào một giờ nào đó thì sẽ không bao giờ đến trễ. Thời gian rất khắc nghiệt với chúng ta thế nhưng chúng ta vẫn lãng phí, phung phí thời gian. Người trí biết tích góp thời gian làm những việc cần làm, người mê thì lãng phí thời gian. Nếu chúng ta thức dậy vào lúc ba bốn giờ sáng thì sau năm năm, chúng ta đã dư ra rất nhiều thời gian. Một ngày chúng ta dư được bốn giờ thì 1000 ngày chúng ta đã dư được 4000 giờ. Năm năm qua, chúng ta dạy từ bốn giờ sáng nên chúng ta dư rất nhiều thời gian. Nếu chúng ta dùng 4000 giờ này để làm một việc nào đó thì chắc chắn việc đó sẽ rất tốt.