7Thứ Bảy, 14/06/2025, 07:27

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 13/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 103

HIẾU HỌC LÀ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

Hòa Thượng nói, chúng ta không gặp được các bậc thiện tri thức, không phải vì các Ngài tránh mặt chúng ta mà vì chúng ta không hiếu học. Khi chúng ta gặp khó khăn trong học tập, chúng ta thường tránh né, hay nếu người nào yêu cầu chúng ta học nhiều, làm nhiều thì chúng ta tránh mặt do vậy chúng ta không có cơ hội gặp thiện tri thức. Các bậc Tổ Sư Đại Đức yêu cầu học trò rất nghiêm khắc, có vị Thầy yêu cầu học trò phải học thuộc một số bộ Kinh, nếu học trò không thể thuộc thì phải đi nơi khác học. Đây không phải là Thầy khó khăn với học trò mà Thầy muốn đánh giá căn tánh, sức nhớ của học trò. Nếu căn tánh của chúng ta không thể học thuộc những bộ sách đó thì chúng ta không thể giúp ích được chúng sanh, tốt nhất là chúng ta nhường chỗ cho người khác.

Trước đây có vị Thầy yêu cầu phải học thuộc bộ “Kinh Hoa Nghiêm”, bộ “Kinh Hoa Nghiêm” gồm bốn cuốn rất dày, học trò học thuộc bộ Kinh đó trong khoảng một vài năm, nếu không thuộc thì phải đi nơi khác. Bằng cách thử này, Thầy có thể nhận ra người học trò nào có tâm lực, năng lực mà tiếp tục bồi dưỡng, để người học trò có thể gánh vác sứ mạng, mạng mạch Phật pháp. Người xưa chọn những người nói một phải biết mười, dần dần những tiêu chuẩn này bị hạ thấp dần thành nói một biết năm, nói một biết một, thậm chí người ngày nay, nói một hiểu hai, hiểu ba nhưng là hiểu sai!

Ban đầu chúng ta chưa có khả năng, chúng ta dở nhưng nếu chúng ta miệt mài học tập, miệt mài rèn luyện thì khả năng của chúng ta sẽ dần dần tốt hơn. Có những người cho rằng mình dở, cho rằng mình không làm được việc nên họ buông trôi. (Trong khi đó) Có rất nhiều người thành đạt, làm được nhiều việc lợi ích chúng sanh nhưng (cho dù) ban đầu họ không phải là người tài năng.

Khi tôi học Đại học, tôi là người học dở gần nhất lớp, trong lớp có 46 sinh viên thì tôi đứng vị trí khoảng 36, 37. Tôi phải tự trang trải tiền học, việc học của tôi bị chi phối rất nhiều bởi cơm gạo áo tiền và một chút chuyện tình cảm. Sau này, những người bạn của tôi làm Biên (biên) tập viên, Phát (phát) thanh viên của đài truyền hình, khi gặp lại tôi, bạn bè tôi đều rất ngạc nhiên vì những việc tôi đã làm được. Tôi làm trong lĩnh vực dịch thuật, đồng thời tôi đã xây dựng được trang web về Phật pháp và trang web dạy chữ Hán. Tôi không có năng lực gì đặc biệt mà tôi chỉ có tâm muốn đem sở học ít ỏi của mình cống hiến cho người. Tôi mong người học có thể học tập một cách dễ dàng hơn vì ngày trước việc học của tôi vô cùng khó khăn. Tôi không biết (ngờ) rằng, thời gian tôi cố gắng dạy (học) đó chính là thời gian tôi học tập, trau dồi cho chính mình. Tôi nhận ra, dạy chính là học, tôi không có tài năng nên tôi cố gắng học.

Nhiều người thắc mắc, vì sao tôi viết chữ tiếng Việt xấu nhưng tôi viết tiếng Hoa rất đẹp, đó là vì khi tôi dạy “Nhi đồng học Phật”, tôi cố gắng viết nắn nót từng chữ. Khi chúng ta hướng dẫn mọi người, không phải là mình đang dạy người mà là mình đang dạy chính mình! Đây chính là hiếu học, tinh thần hiếu học là vô cùng quan trọng!

Chúng ta đã cùng nhau học tập gần 2000 giờ học, tôi chưa từng vào muộn một phút nào, tôi phải dạy rất sớm công phu lễ Phật, trước khi học tôi phải đọc bài, hiểu được đại ý mà Hòa Thượng dạy. Mọi người có thể hiểu bài học một cách qua loa nhưng tôi phải hiểu rất sâu, mỗi bài học tôi được học hai thậm chí là ba lần.

Trước khi tôi mở Zoom để mọi người cùng học thì tôi đã tự ngồi học nghiêm túc hơn 300 buổi học. Ngày trước, tôi mặc áo tràng để ngồi học, nếu tôi ngồi học không ngay ngắn thì tôi sẽ buồn ngủ, sẽ có những hành động, thao tác không chuẩn mực. Đến giờ học, tôi luôn ngồi vào học nghiêm túc thậm chí là tôi tự bấm máy quay phim (ghi) lại buổi học. Đây chính là tôi rèn luyện chính mình. Hiện tại, khi đi dự hội nghị, tôi có thể ngồi 3, 4 giờ, trong khi đó, mọi người ngồi lâu thì sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Hòa Thượng nói: “Cả cuộc đời tôi có ba nơi nhất định phải đi đến, nơi thứ nhất là nơi có bậc thiện tri thức, có bậc Thầy đáng kính. Nơi thứ hai là thư viện, nơi thứ ba là nhà sách”. Hòa Thượng đến thư viện để đọc những cuốn sách cần thiết cho sở học của Ngài. Hòa Thượng thường đi đến là nhà sách, nếu có sách hay thì Ngài nhất định sẽ mua, nếu Hòa Thượng không có tiền thì ông chủ nhà sách cho Ngài trả tiền sau. Cả cuộc đời, Hòa Thượng không đi đến những nơi ồn náo. Chúng ta quán sát, hằng ngày, chúng ta đến những nơi nào, chúng ta có tiếp cận những nơi để tăng trưởng trí tuệ, năng lực hay chúng ta tiếp cận những nơi tăng trưởng tập khí xấu ác?