38 Thứ Sáu, 13/06/2025, 06:29
102 · PHTT - Thánh Hiền Do Dạy Mà Ra - 102

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 12/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 102

THÁNH HIỀN DO DẠY MÀ RA

Thánh Hiền đều do dạy mà ra. Người Thầy đầu tiên của con chính là Cha Mẹ. Cha Mẹ là người Thầy cắm gốc nền tảng luân lý đạo đức và nhân quả. Nếu Cha Mẹ không có những nền tảng đạo đức này thì con cái rất khó có thể trở thành Thánh, thành Hiền, rất hiếm người có thiện căn, nhân duyên, phước đức sâu dày. Bà Triệu Lương Ngọc, mẹ của Thầy Chung Mao Sâm đã nói một câu nói nổi tiếng: “Ta không là Tiến sĩ nhưng ta có thể làm mẹ của Tiến sĩ”. Chúng ta không phải là Thánh Hiền nhưng chúng ta có thể là Mẹ của Thánh Hiền.

Hòa Thượng nói: “Kết hợp của vợ chồng là một quy luật của tự nhiên, vợ chồng kết hợp thành một gia đình, người xưa thường nói sự việc lớn nhất trong một gia đình là không có người kế thừa gia nghiệp, kế thừa truyền thống của gia đình”. Chúng ta muốn thế hệ sau kế thừa tốt gia đình, dòng tộc thì chúng ta phải giáo dục tốt con cái. Con cái có thể trở thành nhân tài, thánh hiền hay không đều do giáo dục nền tảng. Nhà Phật, chú trọng giáo dục trẻ luân lý, đạo đức, nhân quả đồng thời dạy trẻ tu phước, tích phước, tiếc phước. Người thế gian dành những điều tốt đẹp nhất cho con mà không biết rằng như vậy là họ đã làm con tổn phước, trẻ trở thành “phá gia chi tử”.

Hiện tại, lớp kỹ năng ở Tây Ninh có khoảng 11 con, kỹ năng, chuẩn mực đạo đức của các con đều rất tốt. Chúng ta may mắn là có người phát tâm làm để chứng thực lời dạy của Thánh Hiền. Từ ngàn xưa, Thánh Hiền đã dạy chúng ta như trong câu cuối cùng của “Đệ Tử Quy” là: “Thánh và Hiền dần làm được”. Trong lớp kỹ năng ở Tây Ninh, có những đứa trẻ tưởng chừng sẽ trở thành những kẻ phá gia chi tử nhưng các con đã trưởng thành, biết việc, biết làm tất cả mọi việc. Có cậu bé mới 12 tuổi, ngày trước đã từng mắng mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà nhưng hiện tại cậu biết việc và có thể làm tất cả mọi việc. Một hôm Thầy trò của lớp kỹ năng Tây Ninh lên thăm tôi, nhìn thấy tôi đang làm vườn rau, cậu bé đó nói với tôi để cậu làm, sau đó cậu cắt sắt, mài sắt, hàn một cách điêu luyện. Chúng có thể làm được điều này vì chúng được dạy làm nhiều lần.

Ông Bà, Cha Mẹ là nguyên nhân chính của việc, thay vì trẻ được làm Thánh làm Hiền thì chúng lại trở thành phá gia chi tử. Trẻ phải biết được chúng sinh ra từ đâu, biết “uống nước nhớ nguồn”, “ ăn trái nhớ kẻ trồng cây”, biết kế thừa gia phong, gia nghiệp nhưng từ nhỏ chúng không được dạy nên lớn lên chúng không có những ý niệm này. Trẻ ngày nay không biết làm thế nào kế thừa gia nghiệp, gia phong của gia đình, dòng tộc.

Hòa Thượng nói: “Con cháu là những người đến để kế thừa gia nghiệp, gia phong của gia đình, dòng tộc. Trong một gia đình, đời sống vật chất là một vấn đề nhưng vấn đề trọng yếu, cần phải đặc biệt quan tâm là giáo dục con cái”. Khi chúng ta tổ chức trại hè ở Điện Biên, chúng ta không dạy những điều gì mới mà chỉ nhắc lại những vấn đề quan trọng trong giáo dục gia đình. Sự quan tâm, thương yêu chân thành của những người trong ban tổ chức đã khiến Thầy Cô, mọi người đến tham dự rất cảm động. Các Thầy Cô ở Điện Biên đã rất nhiệt thành làm sứ mệnh giáo dục nhưng họ vẫn rất cảm động và thấy rằng mình cần nhiệt thành hơn, làm đúng hướng hơn.

Hôm qua, một nhóm người ở Canada gọi điện cho tôi nói, họ muốn làm một quán cafe sách để phổ biến văn hoá truyền thống. Tôi nói, họ làm như vậy sẽ không thành công, mất thời gian, tôi khuyên họ phải làm những việc cụ thể, hiện thực hơn để không lãng phí thời gian, tinh lực. Hiện tại, số người có thói quen đọc sách rất ít, cách đây khoảng 15 năm, tôi đã quản lý một nhà sách, trong nhà sách đó có một quán cafe sân vườn rất rộng, ở đó đặt một đầu đĩa DVD để mọi người có thể xem những tấm gương báo ứng hiện đời, hoạt hình. Hằng tháng, gần như không có người nào đến ngồi uống cafe ở đó, không có người xem nên những máy DVD dần hỏng.

Trong xã hội hiện đại, chúng ta muốn phát huy giáo dục văn hoá truyền thống thì chúng ta phải dùng những cách hiện đại, cụ thể. Tôi giới thiệu cho nhóm người ở Canada này một chị cũng đang ở đó, tôi mong họ có thể kết thành bè để thúc đẩy văn hoá truyền thống của Việt Nam. Chúng ta phải cụ thể hoá, hiện đại hoá những phương pháp thúc đẩy văn hóa truyền thống, nếu chúng ta dùng những cách cổ xưa thì người hiện đại sẽ không tiếp nhận. Hòa Thượng từng nói: “Bạn đừng đem những bộ cũ kỹ, cách cổ xưa để mang đến các nơi, những phương pháp này không còn phù hợp với người hiện đại”.